Chương 36

826 81 8
                                    

Ánh đèn tối mờ của con hẻm nhỏ cộng thêm tính mạng đang bị đe dọa, khiến cho Lê Phi Phàm không thương tích gì cũng cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Bản đồ thành phố hiện lên trong đầu cậu, bệnh viện gần đây nhất cũng phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ mới có thể tới nơi.

Thành Dư Nam đột nhiên túm lấy ống quần cậu, dùng chút hơi tàn nói: “Cậu đi đi, Thư Hữu Hoài nói không sai, bọn chúng sẽ quay lại sớm thôi.”

Lê Phi Phàm cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu kia, không đẩy ra.

Ở đầu hẻm vang lên mấy tiếng bước chân.

Lê Phi Phàm lạnh lùng nói: “Bây giờ anh mới nhắc thì đã muộn.”

Lê Phi Phàm ra hiệu cho Thành Dư Nam buông tay, cậu lùi về góc tối gần sát tường, quỳ xuống cầm lấy thanh sắt có vẻ từng dùng để đánh vào đầu Thành Dư Nam.

Thật ra khi nghe cuộc nói chuyện giữa Thư Dịch Khinh và anh hai của cậu ta, Lê Phi Phàm đã sớm đoán được.

Nhưng đám người này không hề xuất hiện trong mơ.

Mục đích ban đầu của cậu là quay lại xác nhận Thành Dư Nam có xảy ra chuyện gì hay không rồi chạy.

Nhưng với tình hình bây giờ, nếu cậu chọn rời đi, khi bọn côn đồ quay lại sẽ phát hiện Thành Dư Nam còn sống. Lúc ấy bọn chúng có khả năng một là không làm, hai là làm đến cùng, chốt một cú chí mạng, lúc đó Thành Dư Nam mới thật sự không còn đường sống.

Giờ gọi cảnh sát cũng không kịp, cậu nhất định phải chiếm quyền chủ động.

Một đám khoảng năm người tiến vào ngõ nhỏ.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của bọn chúng.

“Tên kia chắc chưa chết đâu nhỉ?”

“Qua xem là biết.”

“Mẹ nó, vốn chỉ muốn bắt thằng ngu Thư Hoài Hữu kia thôi, ai ngờ tự dưng lòi ra một thằng em chết tiệt. Hiện tại người chạy mất rồi, nếu như hai gậy hồi nãy của Lục Tử làm tên kia chết thật, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn.”

“Cứ qua ngó thử đã, lỡ như tên đó mà chết thật thì chúng ta tuyệt đối không buông tha cho hai người kia. Đừng để đến lúc tiền đã không lấy được còn phải ngồi tù, không làm được thì sẽ bị xử bắn cả lũ đấy.”

Đúng là mấy tên liều lĩnh.

Da đầu Lê Phi Phàm run lên.

Nếu biết trước sẽ gặp phải tình huống như thế này, cậu thà không chọn cái quyết định đã sai ngay từ trong trứng nước này thì hơn. Nhưng giờ đã lỡ nhúng tay vào, chỉ có tiến hoặc lùi, không còn lựa chọn thứ hai.

Cậu nín thở, lúc những bóng người kia dần đến gần, cậu vọt ra khỏi tường giống như một con báo nhanh nhẹn, âm thanh ống thép đập vào xương vang lên giòn giã, sau đó là hai tiếng hét thảm thiết ầm trời.

Lê Phi Phàm khom lưng lăn một vòng trên đất, lợi dụng điểm mù, dùng ống thép kẹp cổ một tên gần nhất rồi kéo ra ngoài.

“Đứng im!” Lê Phi Phàm ngồi trên mặt đất.

Trên người cậu dính không ít bụi bẩn, cố tình để gương mặt bị mình siết cổ đến tím tái trong ngực lộ ra dưới ánh đèn đầu hẻm.

[EDIT] Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ