Chương 40

978 81 5
                                    

Chưa nói tới Tưởng Huân đứng gần đó, những người khác có mặt tại hiện trường cũng bị chấn động suýt rớt cả mắt khi chú ý tới động tác của Hoắc Uẩn Khải. Ánh mắt bọn họ nhìn Lê Phi Phàm từ tò mò ban đầu chuyển thành sự kiêng dè mơ hồ.

Cậu ta có quan hệ không tầm thường với Hoắc Nhị gia, chỉ cần mắt họ không mù thì đều có thể nhìn ra được.

Nhưng Hoắc Uẩn Khải không buồn để ý, bàn tay đặt trên thắt lưng cậu siết chặt, nghiêng đầu nhỏ giọng nói ngay bên tai cậu: “Tên lừa đảo.”

“Tôi không biết từ khi nào ngài cầm tinh con chó vậy?” Lê Phi Phàm liếc nhìn hắn một cái, không hiểu hiện tại người này quan tâm mình có uống rượu hay không làm gì. Lê Phi Phàm không muốn bị hắn bám riết không tha vấn đề này, cậu hơi nghiêng đầu, dùng âm lượng y hệt ghé vào tai hắn nói: “Anh có chú ý cái người mặc đồ vest màu trắng bên kia không?”

Hoắc Uẩn Khải lơ đãng nhìn lướt qua bên kia rồi quay đầu cho cậu một ánh mắt dò hỏi.

Lê Phi Phàm: “Anh buông tôi ra, tôi sẽ nói cho anh biết một chuyện tôi vừa nghe được, có liên quan đến đối thủ một mất một còn của anh là Tần gia đấy, thế nào?”

“Ha.” Hoắc Uẩn Khải nhìn cậu: “Cậu còn có thói quen cò kè mặc cả.”

Bộ dáng không coi ai ra gì của họ khiến những người đang có mặt phải ngượng ngùng.

Thật ra chuyện này chỉ xảy ra trong vài giây, không ai nghe thấy cụ thể bọn họ đã nói gì, nhưng động tác cơ thể của hai người trông có vẻ khá thân mật và tự nhiên.

Nhất là mấy người trẻ tuổi kia.

Người có thể xuất hiện ở Tưởng gia đương nhiên gia cảnh sẽ không quá kém, mặc kệ là bậc cha chú hay bạn cùng trang lứa với họ phóng túng bên ngoài thế nào thì cũng chưa có ai từng tận mắt chứng kiến hai người đàn ông dám công khai thân mật trong cái giới này.

Nhưng dù sao đó là Hoắc Nhị gia.

Nên dường như cảnh này cũng chẳng có gì không đúng.

Lát sau Hoắc Uẩn Khải cũng buông cậu ra.

Tất nhiên hắn làm vậy không phải vì cái gọi là tin nóng trong miệng Lê Phi Phàm, điều đó cũng chẳng phải bí mật gì, Hoắc Nhị gia mà muốn biết thì chỉ cần một giây. Hắn vừa nhìn Tần Tiêu bên kia, mà có vẻ đối phương cũng không biết.

Hắn buông Lê Phi Phàm ra bởi đây là nơi công cộng.

Vài phút sau, mọi người gần như đã tản đi hết.

Nói là để cho Hoắc Uẩn Khải xử lý, nhưng thật ra cũng đâu tới lượt hắn. Phần lớn mọi người đều rời đi theo Tưởng lão gia, còn đám thanh niên đang chịu áp lực cũng không quan tâm có bị cha mẹ quở trách hay không, lập tức xách mông theo sau bọn họ chuồn đi mất.

Hoắc Uẩn Khải nhanh chóng bị cuốn vào chuyện khác nên cũng phải rời đi.

Chỉ còn lại Tưởng Huân và một vài người đứng tại chỗ.

Hoắc Uẩn Khải dặn dò Lê Phi Phàm: “Buổi tối hôm nay có khả năng tôi sẽ ở lại Tưởng gia, ông cụ có việc muốn nói với tôi.”

[EDIT] Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ