16.

482 63 5
                                    

Sáng hôm sau, Choi Hyunsuk đột nhiên trong bằng đó năm cuộc đời của cậu, mới có một ngày thức dậy sớm. À không. Phải nói là có một ngày thức dậy sớm mà cả thế giới không như nợ cậu một lời xin lỗi. Hiếm khi nào cậu mới không ngứa mắt với vạn vật trong phạm vi một mét đến thế.

Nhưng cho dù là thế, cậu vẫn không quen nổi với việc phải dậy sớm, nên Choi Hyunsuk vẫn nằm ngơ ngác trên giường một hồi lâu. Cậu không kiềm lòng được hồi tưởng về giấc mơ vừa nãy. Bình thường cậu không hay nhớ về những giấc mơ mà mình đã mơ, nhưng hôm này ngoại lệ, mọi chi tiết trong giấc mơ đều hiện rõ mồn một trong đầu.

Cậu giơ tay lên, trên ngón tay vẫn là cảm giác chiếc lá bé bỏng vui vẻ chạm vào. Cây mầm đậu nho nhỏ, chỉ mới có một chiếc chồi non bé xíu với hai chiếc đơn côi, nhưng cậu vẫn cảm thấy chúng thật đáng yêu. Choi Hyunsuk còn muốn chạm vào nhiều hơn thì cậu đã bất chợt tỉnh giấc.

Đột nhiên, cậu chợt nhớ tới còn một sự hiện diện khác trên người mình. Choi Hyunsuk ngơ ngác ngồi dậy, cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình. Choi Hyunsuk không biết thai nhi trong thời kì nào là phát triển mạnh mẽ nhất, ít nhất thì với tháng đầu tiên, mầm đậu trong bụng cậu vẫn chỉ là một cục máu nhỏ xíu. Từ khi biết tin trong bụng mình có một sinh mệnh mới. Dường như cậu chưa từng thử giao tiếp với nó lần nào.

Choi Hyunsuk không biết nữa, có lẽ là do cậu ngại ngùng, hoặc giống như Park Jihoon nói, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự tồn tại của nó.

Nhưng đột nhiên hôm nay, cậu lại muốn dành một lời chào buổi sáng đến sinh linh đang lặng thầm lớn lên từng ngày. 

Nhưng đây là lần đầu tiên, không chỉ với cậu mà cả bé con trong bụng. Choi Hyunsuk không biết nên nói gì, bàn tay lưỡng lự đặt lên chiếc bụng còn chưa có phản ứng. Đầu lưỡi đảo trong miệng, mãi mới thốt ra một câu lí nhí.

"Xin chào..."

Chỉ như thế thôi, dường như điều ấy cũng rút hết tất cả dũng khí của Choi Hyunsuk, cậu lần nữa nằm vật xuống giường. Choi Hyunsuk vắt tay lên trán, có chút ảo não bản thân đúng là một thằng nhóc nhát cáy. Nhưng nhất thời chưa thể thay đổi được ngay.

Cậu uể oải lật người, nằm nghiêng đối diện với mặt tường sơn trắng. Ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại đặt bên cạnh khiến nó sáng lên. Mặt đồng hồ bên trên hiển thị mới là sáu giờ sáng.

Cách giờ Park Jihoon đến chỉ còn một tiếng. 

...

"Oái!" 

Park Jihoon đang đứng cạnh bàn học, bỏ từng quyển sáng vào trong balo. Hôm nay hắn có tiết đầu tiên, lại còn là môn chuyên ngành, bắt buộc phải dậy thật sớm. Sáng nay hắn dậy đã thấy có hơi không khỏe trong người, thái dương nhức mỏi, cơ gập khuỷu tay phải cũng đột nhiên đau nhói, nên tâm trạng có hơi tệ. Bây giờ còn nghe tiếng "óec óec" như lợn kêu của Kim Junkyu đúng là thử thách sức chịu đựng của hắn.

Gân xanh trên trán Park Jihoon nổi lên, hắn quay đầu lại, gằn giọng. "Mới sáng ra đấy Kim Junkyu? Mày kêu cái gì mà kêu hả?"

• hoonsuk • pheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ