04.

1K 91 8
                                    

Park Jihoon bế Choi Hyunsuk từ cửa sau quán nhậu đi thẳng ra bãi đỗ xe. Trên đường đi, bàn tay Park Jihoon vẫn che kín đôi mắt Choi Hyunsuk, tay còn lại ôm lấy cậu thật chặt trong lòng. May là hôm nay hắn có lái xe đến. Mở cửa ghế lái phụ, hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào bên trong.

Choi Hyunsuk đã bước gần đến bên bờ vực mất lí trí. Cậu khó chịu vén chiếc áo phông lên, để lộ chiếc bụng mềm mại trắng nõn. Tuyến thể đã sưng lên, đỏ ửng cả vùng cổ sau. Đệm dựa gáy cọ vào khiến cậu khó chịu ngọ nguậy. Mùi hương pheromone ngọt lịm lập tức bao trùm cả khoang xe chật chội. Mùi pheromone của Choi Hyunsuk chỉ là mùi cà phê bình thường, nhưng lại hiếm khi xuất hiện trên người Omega. Vậy nên khi cậu sinh ra cùng với mùi hương này và hormones đặc biệt của Omega, mùi cà phê lẫn thêm chút vị ngọt dịu khiến người ta không nhịn được muốn thưởng thức nhiều hơn.

Park Jihoon nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ đang phập phồng, đen mở cửa ghế sau lấy một con mèo bông nhét vào trong lòng cậu rồi cúi xuống, bắt đầu thắt dây an toàn cho bé mèo con đến mùa. Nhưng bé mèo con thì không ngoan ngoãn cho lắm, mặc dù ngày thường cũng chẳng ngoan là mấy, hôm nay có thêm phần không đáng yêu, bối rối đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ hắn. Mặt nhỏ đỏ bừng áp lên vai hắn - nơi có pheromone nồng nhất, cái mũi đáng thương cọ cọ. Con mèo bông vừa mới yên vị trong lòng cậu lăn xuống, ấm ức úp mặt xuống sàn xe.

Choi Hyunsuk, bây giờ chắc cũng chẳng biết mình đang làm gì, cậu chỉ thuận theo bản năng khẽ thì thầm.

"Park Jihoon à, cậu thơm quá."

Nếu như một Alpha đột nhiên nói với một Omega rằng pheremone của em thật là thơm, chắc chắn một trăm phần trăm tên Alpha đó sẽ bị quy vào tội quấy rối tình dục. Vì dù sao trong cái xã hội nơi tuyến thể và pheromone vẫn còn quá nhạy cảm này, việc đánh giá mùi hương của người khác là một hành động khá khiếm nhã dù chỉ mang ý khen ngợi.

Tất nhiên, Park Jihoon đâu thể nói lí lẽ với nhóc mèo con giờ đầu óc chỉ hơn quả nho một xíu, hắn thở dài, kéo hai cánh tay đang quấn chặt lấy cổ mình ra.

"Đừng nói linh tinh. Ngoan. Bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Y học đã phát triển đến nỗi bệnh ung thư được phát hiện sớm đã không còn là mối nguy hại, nhưng cấu trúc của tuyến thể lẫn pheromone trong con người vẫn còn là một vấn đề quá phức tạp. Hiện tại chỉ có vài cách để ngăn ngừa kì phát tình của một Omega. Đầu tiên là đánh dấu tạm thời trước kì phát tình hoặc là thành kết khi Omega đã ở trong kì phát tình. Thứ hai là đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế đặc trị và cách li trong vòng 3 đến 5 ngày tuỳ vào kì phát tình dài hay ngắn.

Trường hợp của Choi Hyunsuk, cách tốt nhất bây giờ chính là đưa cậu đến bệnh viện.

Nhưng Choi Hyunsuk nghe thấy hai chữ bệnh viện thì giống như nhìn thấy quái thú, cậu hoảng sợ ôm chặt cứng người trước mặt, liên tục lắc đầu.

"Không đâu. Tôi không muốn đến bệnh viện..."

Hiện giờ đầu óc cậu không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Việc suýt nữa bị cưỡng hiếp ngay trong kì phát tình yếu đuối nhất khiến bản năng của cậu muốn tránh xa những nơi đông người và nguy hiểm. Cậu hoảng sợ trước những ánh mắt của những người xung quanh. Bản năng của cậu chỉ muốn ỷ lại Alpha có pheromone dịu dàng đáng tin cậy trước mặt. Ngoài hắn ra cậu không chịu bất cứ ai tới gần mình.

• hoonsuk • pheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ