13.

828 101 13
                                    

Vẻ mặt Park Jihoon ngây dại, sự tự chủ suốt hai mươi mấy năm cuộc đời vỡ vụn. Hắn không có tiền sử bệnh tim, nhưng hình như chưa được đi học hết giáo dục phổ cập. Nếu không những dòng chữ này, cả lời nói của người đối diện nữa, tất cả đều là tiếng phổ thông, sao hắn nghe chẳng hiểu gì hết vậy?

Hắn và Choi Hyunsuk quen biết nhau bao nhiêu lâu nay, họ có rất nhiều mối liên kết với nhau. Gia đình quen biết, nhiều bạn chơi thân, ngay cả hai người dù không hợp nhau lắm nhưng vẫn miễn cưỡng tính là bạn bè. Sống trong cùng một vòng bạn bè, vô số mối quan hệ gián tiếp kết nối giữa hắn và cậu. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ là hắn với cậu sẽ kết nối với nhau bằng một cách...

Park Jihoon không tìm được lời nào miêu tả, khả năng ngôn ngữ của hắn chết tạm thời.

Choi Hyunsuk không có kiên nhẫn tiếp tục đứng ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với tên chó này. Mặc dù bề ngoài cậu ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng cậu vẫn đang cuồn cuộn nổi gió không ngừng. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi hối hận vì đã nói cho hắn biết quá sớm. Lỡ đâu cậu đến bệnh viện lớn sẽ có cách giải quyết "triệt để" thì sao.

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu cũng chẳng thể bảo rằng tất cả chỉ là một lời nói đùa. Đâm lao đành theo lao, cậu nói tiếp.

"Mặc dù cậu là... cha của đứa bé, nhưng giữa tôi với cậu chẳng có quan hệ tình cảm nào cả. Tôi không yêu cầu cậu chịu trách nhiệm, vì dù sao đây cũng là một phần do lỗi của tôi mà ra. Nhưng bây giờ là trường hợp đặc biệt, tôi cần cậu giúp."

Choi Hyunsuk nói cả một câu dài không ngừng, cậu nói xong liền mím môi, căng thẳng nhìn Park Jihoon. Bác sĩ Kim đã nói, trong quá trình mang thai, Omega rất cần pheromone của người bố Alpha để đứa trẻ được phát triển một cách toàn diện nhất. Vậy nên mặc dù không tự nguyện chút nào, cậu vẫn phải nói sự thật cho hắn biết và nhờ hắn giúp đỡ. Dù cho Choi Hyunsuk luôn miệng sỉ vả Park Jihoon bằng vô số tính từ khó nói nhất, nhưng trong lòng cậu vẫn một mực tin tưởng phẩm cách của Park Jihoon.

Chắc hắn sẽ giúp đỡ con mình nhỉ?

Nhỉ? Đúng không?

Mà sao cái tên khốn khiếp chết tiệt này cứ đứng đực ra thế vậy!

"Nếu cậu không muốn giúp cũng được! Tôi sẽ tìm cách khác."

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu và hắn còn ngại phải chạm mặt nhau, đời nào hắn sẽ chịu giúp cậu cơ chứ. Mà cho dù hắn có, cậu cũng chẳng thoải mái.

Park Jihoon đã tỉnh táo lại sau một tràng dài không ngừng của cái người nho nhỏ trước mặt. Cuối cùng thì bộ não thông minh của hắn cũng có thể hoạt động lại, mặc dù chưa ổn định lắm nhưng vẫn có thể tạm dùng được. Hắn nhìn vẻ mặt khó ở của cậu, cũng hiểu lí do vì sao cậu nói chuyện này với hắn. Nếu không cần hắn giúp đỡ, có khi đến lúc đứa trẻ được sinh ra, cậu cũng sẽ chẳng nói câu nào với hắn.

Trong đầu hắn đảo qua một loạt kiến thức ở mấy tiết sinh lí A – B – O ở trường cấp ba.

Hắn im lặng một hồi rồi cất tiếng, không chắc chắn lắm.

• hoonsuk • pheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ