02.

768 67 7
                                    

Nếu để kể về một lần hối hận nhất trên cái cuộc đời hai mươi mấy năm này của Choi Hyunsuk thì việc rửng mỡ đội nắng xuống siêu thị đối diện trường xứng đáng được nằm trong top 10.

Bởi vì sau khi vui vẻ xách đồ về kí túc xá, cậu phải đi chung thang máy với Park Jihoon.

Thật ra không phải lần nào gặp nhau hai người cũng sẽ cãi nhau, trường hợp hay thấy nhất là Park Jihoon chào đểu bị Choi Hyunsuk cho ăn quả bơ to tướng.

Nhưng vấn đề ở đây là cậu méo có thích ở chung một không gian với hắn.

Choi Hyunsuk giống như một con nhím bẹp dí dán sát vào góc tường, hoàn toàn không muốn giao lưu một tí nào với Park Jihoon.

Hai người im lặng như người xa lạ đợi thang máy di chuyển. Thang máy của kí túc xá mặc dù thường xuyên được bảo trì nhưng đã sử dụng nhiều năm, lúc khởi động không tránh khỏi việc rung lắc. Park Jihoon ở lâu thì đã quen, nhưng Choi Hyunsuk mới đến thì bị thang máy rung hù cho mất hồn. Cậu giật bắn mình, loạng choạng muốn ngã ra đằng sau.

Vãi.

Choi Hyunsuk nhắm chặt mắt.

Bây giờ mà ngã xuống thật không chỉ đau mà còn nhục nữa.

Nhưng cơn đau mà cậu dự tính không có diễn ra, ngược lại cậu rơi vào một vòng ôm ấm áp xen lẫn với mùi gỗ mộc. Bản năng của Omega giúp cậu nhận ra đó là mùi hương pheromone của Alpha, một mùi hương không hề có tính công kích mà lại hiền hoà bao quanh lấy bảo vệ cậu.

Trong phút chốc, suýt nữa Choi Hyunsuk đã sa vào trong cái bẫy mùi hương của Alpha.

Túi kem lạnh lẽo đổ ập vào ngực cậu khiến cậu giật mình tỉnh táo lại, vội đứng thẳng người tránh thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

"Cảm ơn."

Cậu lầm bầm trong miệng, tiếp tục đứng cách xa hắn cả mét.

Park Jihoon nhướn mày, nhìn một loạt hành động như nước chảy mây trôi của nhím nhỏ. Rõ ràng vừa rồi còn mềm mại ngã vào người khác, bây giờ đã xù hết cả gai nhím lên rồi. Cứ như đụng vào hắn thì gai nhím sẽ rụng hết vậy. Nhưng hắn biết vừa nãy cậu bị doạ sợ thật nên không trêu chọc cậu nữa, chỉ mỉm cười đáp.

"Không có gì."

Thang máy "ting" một tiếng mở ra, Park Jihoon đi ra trước, chỉ còn một mình Choi Hyunsuk ở lại trong thang máy. Lần này cậu không bị giật mình vì rung lắc nữa. Choi Hyunsuk tức giận nhìn vách tường thang máy, đá nó một cái.

"Tại mày hết."

Xấu hổ chết đi được!

Rõ ràng vừa nãy Park Jihoon muốn cười nhạo cậu!

Asahi và Doyoung nhìn người anh trai hơn tuổi lúc nãy ra đường còn hớn hở giờ về nhà mặt mày đã chù ụ. Doyoung có vẻ hiểu biết lắm, dù sao cậu cũng đâu phải gặp trường hợp này một lần, ghé vào tai Asahi nói.

"Chắc anh í vừa gặp anh Jihoon đó."

Asahi cũng biết những bài viết trên diễn đàn, cậu không đu couple, cũng chỉ hóng hớt mấy câu chuyện thú vị trong trường thôi, lúc cậu đọc qua topic còn tưởng mấy người trong trường đồn thổi quá sự thật. Nhưng hôm nay nhìn thấy thì có vẻ như mọi người chẳng nói quá chút nào.

• hoonsuk • pheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ