15.

481 50 7
                                    

Phần còn lại của bữa trưa diễn ra trong sự im lặng, Choi Hyunsuk chỉ tập trung vào món ăn trong khay, Park Jihoon cũng không làm phiền cậu nữa, để cho cậu có không gian suy nghĩ. Hai người mỗi người ở trong một không gian riêng của bản thân, mặc kệ sự ồn ào trong canteen vào giờ ăn trưa, góc bàn nơi cả hai ngồi chìm trong lặng lẽ.

Ăn xong, hắn lại làm người hộ tống, đưa cậu đến tận phòng học môn buổi chiều, đợi cậu ngồi xuống yên vị rồi mới rời đi. Trước khi Choi Hyunsuk vào lớp, đỉnh đầu còn bị bàn tay to của hắn xoa nhẹ mấy cái.

Choi Hyunsuk: "..."

Nói chung, cậu vẫn muốn đánh tên chó này một trận.

Choi Hyunsuk ngồi xuống dãy cuối giảng đường trong ánh mắt trêu chọc của cô bạn thân ngồi bên cạnh. Kwon Yeri cười mấy tiếng ra chiều hiểu hết, huých nhẹ vai cậu.

"Ối cha? Kịch bản gì đây? Sau khi đánh nhau bằng ấy năm trời, tôi chợt nhận ra mình và đối thủ thích thầm nhau và quyết định tiến tới tình yêu à? Lại còn xoa đầu nữa chứ. Chậc chậc chậc. Mình lớn thế này rồi còn chưa được ai xoa đầu ngoài bố mình đâu."

"Thế thì cậu về bảo bố cậu xoa đầu đi cho đỡ thèm."

Choi Hyunsuk liếc xéo cô bạn. Cô gái có cái kẹp tóc màu hồng đáng yêu bên tóc mái, khuôn mặt cũng dễ thương ngọt ngào. Thế mà chẳng hiểu sao đằng sau cái bộ mặt nằm trong tiêu chuẩn chọn bạn gái của mấy anh con trai lại có cái đầu lắm suy nghĩ vớ vẩn thế.

Cậu lấy trong cặp ra hai hộp bánh Tiramisu xinh xinh, đẩy một hộp về phía Kwon Yeri hòng muốn mua cái miệng cô nàng im lặng.

"Ăn đi, ăn đi, ăn đi rồi đừng có vớ vẩn nữa."

Kwon Yeri nhìn thấy bánh thì sáng mắt lên, vội ôm lấy hộp bánh vơ về phía mình, nhưng miệng cũng không nhịn được lẩm bẩm.

"Xí. Cái đồ đáng ghét nhà cậu mà cũng biết mua bánh cho mình á? Cái này không phải Park Jihoon mua đó chớ?"

Vốn chỉ là một câu hỏi nằm trong diện trêu đùa mà thôi. Ai dè cậu trai ngồi bên cạnh cô lại không phủ nhận.

Kwon Yeri: "???"

Ủa?

"Ê này. Park Jihoon mua thật đó hả?"

Có lẽ vì cô gái này quá mức thẳng thắn đến độ Choi Hyunsuk không biết trốn vào đâu, gương mặt cậu hơi nóng lên, gằn giọng.

"Chứ mình đâu có rảnh!"

Ôi. Ngại nè?

Bỗng nhiên cô cảm thấy trên tay mình không còn là một chiếc bánh Tiramisu bình thường nữa, bây giờ thứ này phải mang tầm cỡ vật nghiên cứu quốc tế. Kwon Yeri nhủ thầm. Thứ này mà lọt vào trong hội đu couple của mấy cô gái ngoài kia không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây.

Giờ nghỉ trưa vẫn còn khoảng ba mươi phút nữa, trong lớp sinh viên vẫn còn chưa đến nhiều. Lác đác có vài người nhưng ngồi cách xa cả hai người bọn họ. Cho dù bọn họ có lỡ nói hơi lớn tiếng thì người ta cũng chẳng để ý. Nhưng Kwon Yeri vẫn cúi người về phía trước, ra chiều thần bí lắm.

"Choi Hyunsuk à Choi Hyunsuk, hay cậu cứ nói thật với mình đi. Hai cậu yêu nhau rồi đúng không? Yên tâm mình kín miệng lắm, mình không nói cho ai biết đâu."

• hoonsuk • pheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ