모르겠어요 #2

239 22 0
                                    

Đêm đó, tôi không ngủ được, hết nhìn lên trần nhà thì cũng chỉ là đưa mắt quét quanh phòng, tôi không rõ lí do vì sao, bản thân tôi là người dễ vào giấc cơ mà.

Nằm trầm ngâm, mạch suy nghĩ của tôi lại hướng về Yeonjun.

Yeonjun là người bạn thân nhất của tôi, anh ấy cùng tôi lớn lên, cùng khóc cùng cười, cùng chia sẻ biết bao nhiêu chuyện trên đời nhưng chủ yếu là chuyện xoay quanh cuộc đời tôi, nhiều lần tôi cũng có hỏi anh, nhưng đổi lại chỉ là khoảng lặng thinh, thôi được rồi, anh không muốn thì tôi cũng chẳng tò mò nữa.

Những điều tôi biết về anh ấy ít như khám phá đại dương của con người vậy, chỉ năm phần trăm, hoặc ít hơn, những gì anh ấy chủ động nói chỉ là cái tên "Yeonjun". Còn lại thì là do tôi nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận thấy thông qua các giác quan.

Anh ấy luôn xuất hiện với hình dáng đó, một người con trai với khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc đen mà chẳng bao giờ dài ra và đặc biệt là đôi mắt đen không có nỗi một tia sáng. Nhưng bản thân tôi lại yêu đôi mắt ấy vô cùng, đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương.
Đại dương của riêng tôi thôi.

Lớn lên chút nữa, tôi mới nhận ra rằng anh ấy không phải là người bình thường, tôi cũng không rõ anh ấy liệu có phải là người không nữa, anh ấy chẳng già đi, chẳng cao lên, ngay cả giọng nói trầm ấm cũng chẳng thay đổi. Không thay đổi cũng tốt mà, dù có hơi kì lạ nhưng chỉ cần là anh Yeonjun thì sự vô lý đối với quy luật cũng trở thành hợp lý đối với tôi.







Delusion - soobjunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ