Tôi không thích đi học, không phải lười biếng mà chỉ đơn giản là không thích thôi.
Vì ở trường tôi luôn cố tỏ ra bản thân mình là một người hoà đồng, thân thiện, yêu thích giao tiếp, nhưng cơ bản đó chẳng phải tôi. Việc hằng ngày cố sống một cuộc sống chẳng phải là chính mình cũng không quá mệt mỏi, mà chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi kiệt sức.
Và đặc biệt ở trường không có anh, niềm an ủi duy nhất của tôi.
Nếu anh xuất hiện ở đây bây giờ, tôi sẽ lại kể cho anh về những mẩu chuyện nhỏ chẳng có gì đặc biệt khi tôi ở trường. Nhưng lần nào tôi quay sang nhìn anh, anh đều chăm chú lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi, ánh mắt anh trìu mến nhìn tôi, đôi mắt đại dương ấy như đang nhìn sâu vào tâm hồn tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy hình bóng của chính mình trong ánh mắt xinh đẹp ấy.
Chắc anh cũng bận rồi. Tôi quay lại lớp sau ba hồi chuông. Ngồi xuống chỗ ngồi thì bạn tôi quay xuống đưa cho tôi một chiếc thiệp bé xinh.
"Tiền vận chuyển của quý khách không tính bằng hiện kim, quý khách chỉ cần đọc to lá thư lên thôi."
"Không muốn."
Tôi từ từ mở lá thư ra, trong lá thư là một lời tỏ tình đến từ cô bé khoá dưới.
Chào anh, em là A khoá dưới của anh đây ạ, em đã luôn có tình cảm đặc biệt với anh từ lâu nên em sẽ lấy hết can đảm để nói chuyện với anh, nếu được anh hãy gặp em ở sân bóng lúc 3 giờ chiều, em cảm ơn anh đã đọc ạ.
"Lại tỏ tình à?"
"Đi dùm tớ đi, sân bóng 3 giờ chiều." Tôi nài nỉ.
"Không muốn." Cậu bạn lắc đầu.
"Soobin à, thật sự tớ thấy như vậy không hay đâu, cậu muốn từ chối thì ít ra cũng nên gặp mặt người ta một lần chứ." Một cô bạn khác chen vào.
"Hôm nay tớ bận thật, ai đó làm ơn đi."
Cả đám chỉ im lặng, thật sự không ai muốn giúp tôi cả.
Thôi vậy, tôi sẽ đến gặp cô bé đó rồi lựa lời từ chối, nhưng làm sao đây tôi không có kinh nghiệm từ chối ai cả vì bình thường tôi toàn nhờ người khác gặp mặt thay thôi.
Muốn về sớm quá đi mất, nếu Yeonjun ở đây anh ấy sẽ làm gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Delusion - soobjun
Fanfictioncó chuyện gì xảy ra với Soobin trước khi tròn 18 tuổi thế!? Start