Я не знаю#6

87 18 0
                                    

Tôi chạy về nhà thật nhanh, tôi không quan tâm đường phố đông đúc như thế nào, đông quá thì cứ hẻm nhỏ mà chạy, vô số lần tôi đụng trúng người đi đường xin lỗi hết lần này tới lần khác, tôi quên cách nói cảm ơn rồi.

Về đến nhà tôi còn không thèm cởi bỏ giày cứ thế mà chạy xồng xộc vào phòng mặc kệ bản thân đang trong trạng thái lôi thôi đến khó chịu.

"Anh Yeonjun!" Tôi hét.

"Em về rồi này, hôm nay em có nhiều thứ muốn kể cho anh lắm!"

"Anh ơi.."

Tôi cứ nói nhưng quên mất nãy giờ mình chẳng quan sát gì cả. Căn phòng vẫn tối đen như mịt, và tuyệt nhiên không có ai ở đó.

Tôi cố gắng đưa mắt nhìn mọi ngóc ngách quanh phòng, tôi đang mong chờ điều gì vậy.

Nỗi thất vọng tràn trề khiến tôi suýt thì chửi thề. Tự nhủ chắc hôm nay anh bận, đợi một lát xem sao.

Tôi bình tĩnh lại và bắt đầu đi vào phòng tắm, soi chính mình trong gương tôi bật cười, thầm nghĩ mình đã chạy trối chết về nhà làm cái gì cơ chứ.

Tắm xong, tôi lên giường chơi vài ván game nhưng hôm nay lại chẳng thắng ván nào, điều đó góp phần làm cho tâm trạng tôi tệ hơn rất nhiều.

Vứt máy chơi game sang một bên, tôi lại rơi vào khoảng lặng, bực thật đấy, bình thường giờ này tôi đang ở bên anh cơ mà.

Tôi ráng đợi thêm một hồi lâu nữa trước khi thật sự rơi vào giấc ngủ.

Tối hôm đó anh không tới.

Delusion - soobjunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ