Ngày sinh nhật, bạn bè tôi tới đông lắm, lũ chúng nó nói tới là tới thật thậm chí còn đem theo cả những vị khách không mời. Tôi đứng trước cửa bắt tay từng người theo lời của anh Yeonjun dạy, bắt tay rã rời nhưng vẫn còn nhiều tốp người nữa đang chờ đợi ngoài cửa cơ. Mãi đến khi tay bắt mặt mừng xong thì bửa tiệc đã trễ hẳn một tiếng. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng bếp và lật đật bê lên những món ăn mà tôi dành cả ngày hôm nay để chế biến.
"Đồ ăn tới đây!" Tôi cầm trên tay hai dĩa thức ăn đầy ụ được trang trí đẹp mắt.
"Ừ đấy, chờ mãi." Cậu bạn ngồi trên ghế sofa vừa lắc lắc lon strongbow vừa nói.
"Thông cảm, tớ không biết là sẽ đông đến thế." Tôi gãi đầu.
"Không ai trách cậu đâu, ai mà chẳng biết Choi Soobin siêu nổi tiếng ở trường."
Tôi nhanh chóng ngồi xuống cùng ăn uống với mọi người thì bỗng đèn tắt, rồi một ngọn nến lung linh được cắm trên đỉnh của bánh kem lấp ló trong màn đêm. Nhìn ngọn lửa toả sáng trong căn phòng tối đen như ngôi sao sáng nhất trên nền trời hôm đó vậy.
Người cầm bánh kem sao mà quen quá, thì ra là cô bé khoá dưới, em vẫn trông thật xinh đẹp và dịu dàng làm mê đắm ánh nhìn của biết bao chàng trai, nhìn em trong chiếc váy trắng lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp thuần khiết của em.
"Choi Soobin, hôm nay A đã đề nghị mua bánh kem này cho cậu đó."
Tôi nhìn em, mỉm cười.
"Bánh xinh lắm, mắt nhìn của em tốt thật, anh cảm ơn em nhé."
Em gật đầu cười lại rồi trao chiếc bánh lại cho tôi. Cả đám reo hò vì khoảnh khắc giữa hai chúng tôi nhưng tôi nhanh chóng thổi bay không khí đó bằng ngọn lửa lung linh của nến.
"Chúc mừng Choi Soobin tròn 18 tuổi!!"
Mọi người đồng thanh, điều đó lại khiến tôi bật cười rồi vài giây sau lại xúc động muốn khóc. Thật tốt khi ngày sinh nhật của mình được nhiều người nhớ đến, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tiệc tàn, cả đám rủ nhau về hết chỉ còn em và tôi bận bịu dọn dẹp đống chiến trường của hơn mười con người.
"Chúc mừng sinh nhật anh nhé."
"Anh cảm ơn."
"Anh ơi! Em muốn cảm ơn anh."
"Vì cái gì?"
"Cảm ơn vì đã từ chối em, tuy đau lòng thật đó nhưng mà cảm giác thích ai đó thật sự không tệ chút nào."
"Em nói phải, thích ai đó như đang sống trên thiên đường vậy, ở bên cạnh người đó luôn mang lại cảm giác ấm áp của gia đình, từ lâu anh đã xem người đó là mảnh ghép còn thiếu của trái tim mình."
"Nghe vậy thì vui cho anh quá, mong rằng anh và người đó sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu."
Tiễn em về, tôi lại chạy lên phòng, lần này tôi không chờ anh nữa mà anh lại đang ngồi chờ tôi, hình như anh chờ lâu lắm rồi thì phải.
"Em xin lỗi, anh đợi lâu lắm rồi phải không."
"Anh vừa tới thôi."
Anh lại nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Delusion - soobjun
Fanfictioncó chuyện gì xảy ra với Soobin trước khi tròn 18 tuổi thế!? Start