Nescio#7

93 18 3
                                    

"Anh đến trễ."

"Anh xin lỗi."

Tôi thức dậy khi nhận thấy sự hiện diện của anh trong căn phòng của mình, tính tôi vốn nhạy cảm với tiếng ồn nhưng khi anh tới tôi lại không nghe thấy tiếng gì cả. Chỉ là có điều gì đó mách bảo rằng anh đang ở đây.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, qua ngày mới rồi anh mới đến. Tôi không biết mình có nên tức giận không nữa, có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được lời trách móc qua loa.

"Soobin à, em đừng giận, hôm nay anh không biết mình bị làm sao nữa."

Tôi không đáp.

Thấy thế anh liền ngồi xuống cạnh tôi.

"Soobin à, hôm nay có gì vui không kể anh đi, anh sẽ thức với em đến sáng nhé?"

"Cũng được ạ. Anh đừng đi đâu nhé, thấy em ngủ quên là phải đánh thức em liền đấy."

Anh gật đầu, rồi không biết tại sao sự bực bội trong lòng tôi bỗng chốc tan biến.

"Em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Hôm nay nhé, em được đàn em khối dưới tỏ tình đấy."

"Soobin của chúng ta được nhiều người yêu thích nhỉ, lần này câu trả lời của em là gì?"

"Em đồng ý. Lần này em quyết sẽ yêu thử xem sao."

"Vậy à."

Tôi để ý suốt từ câu nói đó, anh không đáp gì nữa, tôi không rõ anh còn nghe tôi nói nữa không.

Sau đó, vì không khí trong phòng khó chịu đến ngột ngạt, tôi rủ anh lên mái nhà cùng ngắm bầu trời đêm.

"Anh ơi! Anh có thích sao không?"

"Sao á?"

"Vâng, em thích sao lắm, em thích sự lấp lánh của sao trên bầu trời."

"Anh cũng thích sao lắm, nhưng em biết gì không?"

"Dạ?"

"Mắt của em còn sáng hơn cả ngôi sao sáng nhất đấy nữa."

Anh đưa tay chỉ cho tôi vì sao ấy, quả thực nó nổi bật hơn cả so với những vì sao còn lại.

"Tối hôm đó, em thích những vì sao sáng trên bầu trời, còn tôi thì thích em"

Delusion - soobjunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ