"Gì đây?"
"Phim ma đó, em muốn xem thử."
"Chả đáng sợ chút nào."
"Em cũng thấy vậy."
Thật sự tôi sợ muốn điên lên được, mỗi khi con ma đó xuất hiện tôi chỉ muốn tắt ti vi và trùm kín chăn, nhưng mà tôi vờ như mình chẳng sợ gì khi ở bên anh.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ bất ngờ lắm vì mấy con ma trong phim xấu xí khác xa anh, nhưng anh không có phản ứng gì cả thậm chí còn chẳng háo hức bằng 44 days.
Nhưng điều làm tôi thất vọng hơn cả là anh chẳng ôm ấp tôi giống như mấy cặp đôi trong nhiều bộ phim ngôn tình cẩu huyết, tôi cứ nghĩ khi anh chứng kiến con ma nhảy ra khỏi khung hình thì anh sẽ nắm chặt tay tôi cơ chứ, nhưng đáng buồn thay cái giật mình cũng chẳng có.
Mà thôi cũng tốt, anh không dựa vào tôi thì anh cũng không biết được lúc này tôi đang run lẩy bẩy vì sợ đây.
"Em sợ à?"
Anh hỏi, tôi giật bắn mình nhưng cũng lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, cái này thì đáng sợ gì chứ, em đã nói rồi em không hề sợ ma."
"Em đừng chối, anh ở bên em từ hồi em còn bé xíu, anh hiểu rõ em đang cảm thấy như nào mà."
"..."
Thấy vậy tôi cũng chẳng ra sức phủ nhận làm gì, người ta hiểu rõ mình đến thế cơ mà.
Anh bắt đầu dựa sát vào tôi, vòng tay ôm lấy tấm thân đang run rẩy của tôi mà dỗ dành.
"Soobin ngoan, lần sau không xem phim kinh dị nữa nhé."
"Em đúng là thỏ đế mà."
"Không, em đừng nói thế, trước mặt anh em cứ thoải mái bộc lộ cảm xúc, đừng giấu giếm như vậy, anh buồn đấy."
"Em hiểu rồi."
Kì lạ thật, ban đầu người ôm anh phải là tôi chứ, bây giờ tình thế có hơi đảo ngược một chút, nhưng không sao chỉ cần là anh với tôi chứ không phải anh với người nào khác là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Delusion - soobjun
Fanfictioncó chuyện gì xảy ra với Soobin trước khi tròn 18 tuổi thế!? Start