1.4. Chiếc mũ phân loại

454 47 14
                                    

Ban đầu, cha trừng phạt một cách nghiêm túc đối với Draco, bị giam lỏng trong trang viên, không được chơi Quidditch, gặp gỡ hay liên lạc với những người bạn. Đúng với ý muốn ban đầu của cậu, tránh mọi liên lạc để không làm hỏng quá khứ của kiếp trước. Nhưng sự tiến bộ và cách thức sử dụng pháp thuật của Draco khiến cha bắt đầu suy nghĩ lại.

Draco đã đến Hogwarts Express muộn. Cậu đến Sân ga 9 3/4 mà không cần có cha hay mẹ đi cùng. Mặc dù mẹ đã thách thức cha và muốn đưa cậu đi bằng được, nhưng Draco không cần, cậu khước từ sự quan tâm của mẹ một cách tuyệt đối, và chỉ lấy hai lọ thuốc giảm đau mà mẹ đã lén để vào túi áo chùng khi cậu đi. Draco sử dụng một trong hai lọ một cách cẩn thận trước sự đông đúc và hỗn loạn của muggle khi bước vào sân ga mà không bị cơn đau ở lưng dày vò.

Cậu thành công sử dụng mà không bị một ai nhìn thấy và chạy về phía tàu. Thân hình mảnh mai của cậu bắt đầu mệt mỏi khi phải kéo lê những chiếc rương nặng nề phía sau. Không còn Vince và Greg giúp đỡ giống như ở kiếp trước. Cậu sử dụng bùa lơ lửng và thu nhỏ để nhét chúng vào túi áo chùng ngay khi vừa kịp lúc lên tàu, và bánh xe bắt đầu di chuyển.

Và Draco lại bắt đầu kéo những chiếc rương như một con gia tinh trong nhà, nhỏ bé và gầy gò. Cậu đứng trong hành lang, lắng nghe tiếng còi và tiếng động cơ hơi nước trộn lẫn với đống âm thanh hỗn loạn của đám trẻ và mấy con thú cưng. Những niềm vui và niềm hy vọng đang được chúng gửi gắm trong lần hành trình này. Nhưng Draco thì không, nó khiến cậu đau đầu và phát bệnh. Cậu lẳng lặng đi trên hành lang dài, tìm kiếm một toa còn trống như đi tìm một loài kỳ lân quý hiếm.

Draco không thể đi được xa, khi cơn đau sau lưng và sự khó chịu trong tâm can cứ dấy lên từng đợt. Những thứ đã từng xảy ra giờ không còn nữa. Những niềm vui nhỏ bé khi xưa hoàn toàn vắng mặt và xa lạ. Cách một lớp cửa, cậu trông thấy Vince và Greg đang ngấu nghiến đám socola ếch một cách vui vẻ và tận hưởng.

Đoàn tàu chạy dài trên đường sắt, sự va đập làm Draco ngã dúi về phía sau, đầu gối khuỵ xuống và đập mạnh vào một trong những cái rương. Vết thương còn rát bỏng sau lưng va mạnh với vách tàu, cảm giác đau đớn kinh khủng như khi cái tên Bellatrix Lestrange trên môi của ông Ollivander, từng mảnh da mỏng rách ra, khiến Draco gần như không thở nổi.

Vết thương càng trở nên đau dữ dội khi cậu bắt đầu chạy gấp rút về phía sau tàu. Bị cấm túc ở trong nhà khiến cơ thể cậu nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Draco ước mình có một cây chổi và sử dụng nó như khi mẹ lén lút cho cậu ra ngoài chơi với nó trong những buổi đêm bí mật. Để bay trong không khí mát mẻ, êm dịu. Mẹ không xin lỗi vì đã để cha trừng phạt cậu quá nặng, và Draco không quá để tâm vì điều đó, cậu cách xa mẹ càng nhiều càng tốt, như vậy mới không để bà nhận ra sự khác lạ của con trai mình. Nhưng mẹ vẫn là mẹ, vẫn quan tâm cậu theo cách riêng của chính mình. Luôn bí mật nhẹ nhàng giúp đỡ cậu, để cậu có khoảng thời gian bị cấm túc mà vẫn không cảm thấy khó chịu.

Draco kéo những chiếc rương của mình vào toa cuối cùng, đóng sầm sửa lại và dùng bùa chú để khoá nó. Cậu ngã xuống một bên ghế và thở mạnh. Như thể vừa chiến đấu cho sự sống của mình vậy.

|HarDra| The mirror of EcidyrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ