1.7. Accio Snitch

197 26 0
                                    

Ngày học bay đầu tiên: Longbottom nhận được Remembrall từ con cú của bà ngoại. Tự làm mình bị thương trong bài học bay khi rơi khỏi chổi, được Hooch đưa đến bệnh xá. Tôi cầm Remembrall và ném nó lên không trung để chế nhạo Potter. Potter bay theo tôi và tôi ném Remembrall. Cậu ta bắt nó ngay trước khi nó chạm đất như một quả Snitch. McGonagall nhìn thấy và hành động như thể bà ấy đang tức giận vì hành vi vi phạm luật nhưng lại bí mật khiến cậu ta trở thành tầm thủ mới cho Gryffindor. Tôi rất ghen tị.

"Thực tế là cậu đã nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng đó một nửa tiếng rồi," Granger cằn nhằn. "Nó còn dài hơn thời gian chiếc mũ phân loại phân nhà cho cậu." Và câu nói ngày nhanh chóng nhận được ánh mắt cáu kỉnh của Draco, cuối cùng buộc phải ngước mắt lên từ cuốn sổ tay bởi sự khó chịu của cô nàng. "Cậu đang chọc vào chỗ khó chịu của tôi đấy Granger, nó mất quá nhiều thời gian và-"

Cô ấy tiếp tục cắt lời cậu và cằn nhằn, chẳng bao giờ chịu im lặng cả. "Tập trung vào bài độc dược của mình đi, đừng quan tâm đến tôi, Granger"

Hermione cố giữ một khuôn mặt lạnh hết mức cho đến khi, trong giây lát khuôn mặt sóc nhỏ của cô ấy nhăn lại, tạo ra Quidditch qua các thời đại từ đống sách của mình với tiếng thở dài tuyệt vọng.

"Tớ sẽ phát điên mất, bài học bay ngày mai"

Draco cũng phải suy nghĩ, cậu cần vượt qua ngày mai như thế nào. Không được như trong quá khứ, biến mình thành kẻ ngốc, lấy món đồ quý giá của một đứa trẻ, ném nó lên không trung và cười nhạo nó, nhưng vẫn phải khéo léo làm sao để không phá hỏng dòng thời gian cho tầm thủ Gryffindor trẻ nhất mọi thời đại.

"Có đọc cũng không được gì, phải thực hành mới biết được" cậu thở dài nhìn khuôn mặt ảo não của Granger.

Granger nghiêng người vào để thì thầm khi cô tò mò nhìn cậu. "Cậu đã học bay bao giờ chưa, Draco?"

Draco khịt mũi. "Tất nhiên là rồi"

Cậu nói mà chẳng cần suy nghĩ. "Cậu quên mất tôi sinh ra trong một ra đình thuần huyết à, tôi đương nhiên được học rồi" Có lẽ sự khoe mẽ vô ích này sẽ làm Granger thấy khó chịu, và rồi cô ấy sẽ trở về với những người bạn của mình, quên tất cả các Slytherin mà bản thân đã cố làm quen trong năm đầu tiên đến Hogwart này.

"Thế thì quá tốt cho cậu rồi" Hermione rít lên, không ngại mà gây cản trở việc học của những người khác. "Cậu lớn lên ở đây, và cậu có thể nhìn chằm chằm vào một trang giấy trong nửa tiếng đồng hồ mà không bận tâm đến bài học của mình vì cậu biết bản thân sẽ không rơi khỏi cây chổi và ngã vỡ đầu" âm thanh phát ra hơi lớn và Hermione biết điều đó. Cô ấy hạ thấp tone giọng và nói tiếp " Chổi bay cũng chỉ là một phương tiện đi lại, bây giờ chúng ta đâu nhất thiết phải dùng đến nó, quá phức tạp, ôi thật biết ơn vì điểm số nó không quá quan trọng trong phổ điểm của Hogwarts!"

"Granger" Draco thở dài, với tay qua và cầm lấy Quidditch qua các thời đại của cô ấy. "Cậu sẽ không chết đâu. Tôi hứa. Nếu có dấu hiệu cho thấy cậu sắp ngã, tôi sẽ bay lên và đỡ lấy cậu, tin tôi đi, tôi bay rất giỏi"

Một cảm giác châm chích sau gáy khiến Draco giật mình, mặc dù nó đã cố nhỏ hết mức để lắng nghe cả hai đang nói gì. Một người khiến cậu không nói lên lời, đứng cách cậu chỉ vài centimet, cầm một cuốn sách mà chẳng buồn đọc lấy nó. Harry Potter!

|HarDra| The mirror of EcidyrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ