1.5. Dittany

262 34 0
                                    

Hai bên vai quá đau nhức, nó khiến Draco không thể ngủ.

Cậu biết ơn vì những lọ thuốc gây mê của mẹ. Nhưng chúng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, ngay bây giờ nó không còn tác dụng nữa. Draco ước bây giờ mình có thuốc ngủ hoặc bùa gây mê gì đó.

Xung quanh căn phòng giống như lần trước, rèm xanh lá cây, màn phủ quanh giường cùng sự an toàn vốn có. Nhưng lại gợi cho cậu nhớ về nỗi ám ảnh đến mất ngủ của tên mặt rắn gớm giếc cùng đám bề tôi hôi hám luôn lởn vởn trong tâm trí cậu. Tạo ra cảm giác không mấy an toàn cho Draco kể từ khi còn ở trang viên.

Chiếc giường bảy năm trở nên thiếu an toàn, cùng cơn đau buốt dại từ sau lưng khiến Draco càng trở nên tỉnh táo hơn.

Cậu quyết tâm đến gặp Severus càng sớm càng tốt, nhưng khi được các huynh trưởng đưa về phòng sinh hoạt chung thì đã quá muộn.

Draco trở nên kiệt sức và đau đớn, ngày mai, sau tiết độc dược cậu sẽ đi gặp cha đỡ đầu, sẽ kết thúc sự dày vò khó chịu lúc này. Nhưng không, Draco lăn lộn quanh chiếc giường của mình, cố gắng yểm lên những lời tự nhủ, nhưng tác dụng nó không được lâu khi những cơn đau bắt đầu chảy dài quanh cơ thể.

Ngoài các vết thương bên trong, có thể không đáng kể, nhưng vấn đề là các mảng da bị rách bên ngoài, vượt qua ngoài tầm hiểu biết về các cách chữa trị mà Draco đã từng học, cái đau làm cậu liên tưởng như xương gãy vụn, nhưng không thể sử dụng Tergeo làm đông máu, hay vết cắt biến mất. Sự châm chích ngày cành trở nên tồi tệ. Những vết thương do phép thuật mà cha gây ra, sự đau khổ trong những bài học nghiêm khắc dần khiến Draco trở nên kiệt sức.

Draco ước, bản thân biết được thuật chữa lành mà giáo sư Snape đã dùng cho mình khi Potter yểm Sectumsempra trong nhà vệ sinh nữ của Mytle. Cậu thấy biết ơn, thấy thật ngu ngốc khi luôn khinh thường vị giáo sư đã giành phần lớn cuộc sống của mình trong kho độc dược, thậm chí là không ngủ. Người ngay lúc này có thể làm dịu lại cơn đau như xé rách cơ thể trên lưng, cơn đau khiến tâm trí Draco càng trở nên mơ hồ và khó chịu.

Tuy nhiên, đó không phải cách duy nhất, câu thần chú duy nhất chữa lành nỗi đau từ lời nguyền của Potter. Còn có một loại thảo dược khác, là dittany, loại thảo mộc tự cọ xát vào vết thương, làm giảm bớt cơn đau và tránh để lại sẹo.

Trong sáu năm ở Hogwarts, Draco được tự do ra vào kho độc dược của cha đỡ đầu, cậu được phép ở đó nhiều hơn so với những người khác và đủ để nhớ được Dittany ở đâu.

Draco bắt đầu choàng áo vào người, đi giày và đủ im lặng để khiến những người khác không bị tỉnh ngủ. Và cậu biết ơn vì cơ thể nhỏ bé này đủ dễ dàng để lẻn ra khỏi ký túc xá.

Đã có đủ bảy năm để cậu đi đến quen thuộc nơi này, những con đường dài và ngoằn nghoèo như mê cung, khúc uốn giữa quanh co ở ký túc xá với kho độc dược của cha đỡ đầu đen như mực. Draco dùng Lumos để tránh bị phát hiện nhất có thể, theo ánh sáng mờ mịt hắt từ bên ngoài vào những khe hở, ánh sáng tĩnh tinh xảo từ hồ nước, hoặc đôi khi từ chính hồi ức cũ của mình mà bước đi. Cậu cố đặt suy nghĩ của mình vào những điều trước mắt, để quên đi cơn đau tê dại đang bao trùm khắp cơ thể mình.

|HarDra| The mirror of EcidyrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ