1.3. Yêu tinh của Malfoy

314 48 2
                                    

Draco sẽ không để Cha lấy cây đũa phép của mình.

Lucius đưa Draco về trang viên ngay lập tức và sẽ đưa cậu đi mua một cây đũa phép thích hợp sau. Cha tức giận bừng bừng lôi cậu vào một trong những cái ngục tối dưới trang viên, cơn tức giận còn mạnh mẽ hơn so với trước đây, khi cậu bị Granger đứng đầu bảng ở Hogwarts và Draco bị xếp thứ hai. Cha đang kéo cổ áo cậu lôi đi, không xa lạ, giống như những tên thử thần thực tử đã kéo bọn Potter vào ngục này ở kiếp trước. Và mẹ hoàn toàn không quan tâm gì đến cậu, và để mặc cha ra hiệu cởi áo choàng và áo sơ mi để chuẩn bị hứng trọn sự trừng phạt.

Cha thường không bắt đầu trừng phạt quá nhanh, cậu ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ và đợi cha quay trở lại. Lucius quay lại với một sự hung dữ cùng ánh mắt chết chóc. Cậu đã nhanh nhẹn giấu chiếc đũa vào trong thắt lưng quần, và có lẽ sẽ có cuộc đấu tay đôi ở đây?

"Làm thế nào mà con tìm thấy chiếc đũa đó?" Lucius rít lên, đối mặt với cái gầm gừ đáng lo ngại đó. Nó khiến Draco nhớ đến khuôn mặt của Cha lần đầu tiên họ đến thăm ông ở Azkaban, được bao phủ bởi râu và như một con ma sống.

"Làm thế nào?" Cha lặp lại, và ngay lập tức vung đũa phép vào ngực Draco. Tiếng đập của cây gậy rơi xuống đất theo sau.

Trái tim của Draco run lên điên rồ vì sợ, trong cơ thể non nớt 11 tuổi, cậu không ngờ bản thân lại có phản ứng mạnh như vậy.
Bình tĩnh nào, cậu tự nhủ. Cha sẽ không đến Crucio mình, ông ấy chưa bao giờ làm như vậy, có lẽ ông chỉ sử dụng một bùa chú có cảm giác đau đớn lên cậu. So với Crucio, điều đó chẳng là gì cả.

Không. Không có gì phải sợ cả. Ngoài việc không thể trả lời lại cha một cách đường hoàng.

Bản năng đầu tiên của Draco là muốn thoát khỏi đây, cậu muốn Dobby cứu mình theo cách mà nó đã cứu Harry Potter, nhưng ngược lại sẽ không ai cứu được nó cả, đặc biệt trong cơn thịnh nộ của cha. Salazar, nếu vậy nó sẽ không còn là người cứu Potter và đám bạn hắn khỏi ngục này nữa, không còn là con gia tinh tự do, là anh hùng chiến tranh nữa. Potter và Weasley, con nhỏ máu bùn sẽ bị dì của cậu hành hạ đến chết ở nơi này.

"Draco," Cha gầm gừ, "Ta đang hỏi con đấy!" và Draco nhìn lên với ánh nhìn đầy phẫn nộ tròng trọc vào mình.

"Con đã tìm thấy nó" Draco nói, "Trong một căn phòng cũ, đâu đó trong sảnh sau của trang viên. Chuyện này chỉ là tình cờ" Câu chuyện của cậu nghe có vẻ không hợp lý, mặc dù nó giống như cách chiếc gương đưa cậu về đây vậy.

"Tại sao con lại lấy nó và sử dụng phép thuật với nó?" Cha hỏi với sự hung dữ bộc phát, ông bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng với tư thế tiêu thái quyền lực trước khi quay lại và chất vấn Draco thêm một lần nữa."Tại sao? Con thậm chí còn trái lại lời của ta, con tự ý sử dụng pháp thuật mà không có ta hay mẹ con bên cạnh giám sát!"

Draco đã kiểm tra kỹ năng nói dối của mình. "Con chỉ muốn nâng cao khả năng sử dụng đũa phép và các bùa chú của mình khi đến Hogwarts, thưa cha" giọng cậu run rẩy.

"Bởi vì, vì cha luôn nói con có pháp thuật yếu kém so với một Malfoy, con chỉ muốn..."

Khuôn mặt của Cha bị bóp méo vì khinh miệt Nhưng câu hỏi tiếp theo lại có phần hoà hoãn hơn.

|HarDra| The mirror of EcidyrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ