1.13. Tấm gương của Erised

52 10 0
                                    

Mỗi lần Draco đưa cho bà Pince ghi chú của Severus để vào Phần bị hạn chế, vẻ không hài lòng của bà ngày càng rõ ràng, như thể Draco chính xác là kiểu học sinh không nên được phép vào đó. Tuy vậy, cậu vẫn quyết định kéo dài thời gian ở trong đó càng lâu càng tốt. Giả vờ như không thấy cái nhìn lạnh lùng của bà Pince, chỉ lấy ra một cuốn sách mỗi lần và dành phần lớn thời gian để đọc những cuốn khác. Dù sao thì Severus cũng không quy định cụ thể cậu được phép ở trong đó bao lâu để "tìm kiếm" cuốn sách của mình.

Vào chiều ngày 27, cậu đã lấy cuốn sách thứ ba ra khỏi khu vực Hạn chế, và mong muốn được đọc nó một cách chậm rãi và cẩn thận. Cậu bước ra khỏi thư viện với tâm trạng thoải mái, chỉ để va phải Ron Weasley đang đứng đợi ngay bên ngoài. Cuốn sách trong tay rơi xuống đất.

"Ôi! Chết tiệt!" Ron Weasley kêu lên, như thể Draco có ý định đánh rơi nó xuống chân cậu ta. Draco nhặt quyển sách quý giá của mình lên một cách cẩn thận.

"Weasley? Làm cái quái gì đấy" Draco cho rằng nó có liên quan đến Nicholas Flamel mà bộ ba của Potter đã bị ám ảnh cả tháng. Granger đã nói với cậu rằng đó là điều đã truyền cảm hứng cho những chuyến thăm thư viện thường xuyên bất thường của Potter và Weasley, cho đến nay nó vẫn chưa có kết quả.

"Thật ra, là tôi đang chờ cậu," Weasley nói một cách ngượng ngùng, và giơ tay lên. "Làm ơn đừng làm lưỡi tôi dính vào nhau!"

"Tôi không chắc." Tay của Draco đi vào túi nơi giữ cây đũa phép của mình. "Tôi có nên không?"

"Tin tôi đi," Weasley thì thầm, "Tôi sẽ không nói chuyện với cậu nếu tôi có sự lựa chọn nào đó tốt hơn."

Draco đảo mắt. "Rất biết cách làm cho người khác cảm thấy đặc biệt, Weasley."

"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu," Weasley rít lên, nắm lấy cánh tay Draco và kéo cậu vào một hành lang trống. "Và Hermione vẫn chưa quay lại để có thể giúp tôi chuyện này, và tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với Harry, nhưng tôi không muốn cậu ấy gặp rắc rối, chỉ là- đó là điều gì đó liên quan đến ma thuật Hắc ám!"

Đôi mắt của Draco không thể không đảo qua đảo lại "Ồ, và cậu nghĩ tôi biết tất cả về chúng à, Weasley?" Weasley chớp mắt với cậu một cách vô tư, như thể điều này hoàn toàn rõ ràng, ngoài cậu ra thì làm gì còn ai khác? "Tại sao tôi phải giúp cậu? Và cả Potter, sau khi hai cậu-"

"Hermione là bạn của cậu," Weasley ngắt lời, "Và cậu ấy sẽ muốn cậu giúp chúng tôi, cậu biết đấy, Hermione sẽ..." Ron lén lút nhìn xung quanh, sau đó thì thầm, "Malfoy, cậu có biết gì về chiếc gương mê hoặc không?"

Draco lại đánh rơi cuốn sách của mình. Weasley nhặt nó lên và đảo mắt. "Ma thuật máu thần bí của Chúa tể Dread Grindelwald. Vâng, Malfoy, cậu không biết gì về ma thuật Hắc ám."

Có lẽ Draco đã giải thích  một chút.

Nhưng cậu thậm chí không thể nghe thấy tiếng Weasley sau đó, dường như máu đã chảy hết lên đầu cậu, tiếng tim đập thình thịch bên tai. "Ý cậu là gì, một tấm gương mê hoặc?"

"Cậu có biết gì về nó không?" Weasley hỏi một cách thiếu kiên nhẫn, và Draco gật đầu. Một phần trong cậu cảm thấy ngạc nhiên khi chính mình có thể bình tĩnh như thế này. "Cậu đã từng đọc về nó bao giờ chưa?" Draco gật đầu. "Hay thấy một cái nào như thế?" Draco gật đầu một cách thận trọng lần nữa.

|HarDra| The mirror of EcidyrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ