Đứng trước lời mời gọi của Shin Junghwan, Kim Dohoon đã có chút do dự, lại cảm giác việc làm này thật sai trái, hai người vốn chỉ là bạn bè bình thường, ai lại đi sờ mó nhau, nghĩ vậy hắn liền quả quyết từ chối.
- Mày nghĩ tao là loại người gì? Ông đây không thèm cái giống nhà mày, bỏ tay tao ra, đã quá muộn để thức rồi, tao sẽ đi ngủ và coi như chưa từng có chuyện gì.
Junghwan nghe xong, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, vì anh biết người này chỉ được cái mạnh mồm, dụ dỗ một chút là sẽ đổi ý thôi.
- Gì mà vội thế bạn yêu, bây giờ còn sớm mà, thèm hay không thì cậu sẽ tự biết. Vừa rồi tớ bóp eo cậu vài cái, bây giờ lại coi như không có gì, anh đại à như vậy là cậu bị thiệt thòi đó.
Kim Dohoon nghe xong liền cảm thấy anh nói cũng có lý, hắn bị người ta sàm sỡ, chẳng nhẽ lại không nhận được chút bồi thường thiệt hại nào? Bây giờ mà đi ngủ không phải là quá lỗ rồi sao, tên học trưởng thì vẫn sẽ ung dung sống qua ngày, quá là bất công rồi. Tuy rằng bồi thường theo cách này có hơi sai trái, nhưng dù sao thì đây cũng là điều hắn luôn muốn làm.
Thấy Kim Dohoon vẫn còn đấu tranh tư tưởng, Junghwan liền di chuyển đầu ngón tay của hắn cho chạm vào yết hầu của mình, điều khiển cho ngón tay đi một vòng tròn ở chính giữa. Tâm tình Kim Dohoon không ngừng gào thét, miếng ăn đã dâng đến tận mồm rồi mà còn bỏ chạy, thì hắn chính là thằng ngu.
Đằng nào cũng mất hết mặt mũi rồi, chi bằng mình nhận về chút lợi lộc vẫn đỡ hơn mất cả chì lẫn chài.
Nhận ra Kim Dohoon đã trúng bẫy, khoé miệng Junghwan nhếc lên một đường tuyệt đẹp, mèo con dễ bị lừa quá, có ngày sẽ bị bắt cóc mất thôi.
- Sau tối nay, hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Dohoon tin rằng Junghwan sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, hắn chỉ sợ rằng càng lúc mọi thứ sẽ càng đi xa hơn, rồi sẽ có một ngày cả hai đi quá giới hạn. Cả đám người khùng điên nhà họ Shin kia nữa, hiện tại họ có thể không biết gì, anh và hắn cứ lén lút mãi thế này, không sớm thì muộn cái kim trong bọc cũng lòi ra. Mọi thứ tốt nhất nên chấm dứt sau đêm nay.
- Được.
Nếu như Kim Dohoon đã không muốn, anh sẽ không ép hắn, dù gì thì loại chuyện này cũng không dành cho học sinh cấp 3, hơn nữa mối quan hệ này vẫn cần thêm thời gian, không nên đốt cháy giai đoạn.
Nghe được lời đồng thuận của Junghwan, Kim Dohoon bắt đầu rướn người về phía trước, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa tay lên sờ phần gáy của anh. Tuy là đã đưa ra quyết định, nhưng Dohoon cảm thấy quá ngại ngùng, lùi không được mà tiến cũng không xong, hắn lại ngồi chết trân tại chỗ. Shin Junghwan chờ mãi mà người kia vẫn chưa có thêm hành động gì, trong lòng liền thấy sốt ruột, mèo nhỏ nhát gan, nói thì hay lắm mà lúc bắt tay vào thực hiện lại bày đặt ngượng ngịu. Làm không xong thì để anh đây giúp đỡ vậy. Trong vòng chưa đầy năm giây, Shin Junghwan đã kéo người kia ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, tư thế vô cùng ám muội. Kim Dohoon bị tác động đột ngột có chút hoảng loạn, theo phản xạ mà bám vào vai người kia, đến lúc gương mặt của cả hai gần như áp sát vào nhau, hắn mới ngộ ra tình hình hiện tại, trái tim hắn như nhảy vọt ra ngoài. Dohoon biết rõ mấy kiểu tư thế này, đám đàn em phổ cập cho hắn đủ loại thông tin trên đời, nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện của mấy cặp đôi yêu nhau, Junghwan và hắn đang ở trong không khí vô cùng mờ ám. Thật ngại quá đi mất.