Năm giờ sáng, Kim Dohoon bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc, hắn chầm chậm mở mắt, tay vươn ra khoảng trống bên cạnh, lần mò như tìm kiếm thứ gì đó. Người bên cạnh đã đi đâu mất rồi, đầu óc hắn tỉnh táo lạ thường, lò dò ngồi dậy rồi nhìn ngó xung quanh, kiếm tìm bóng dáng cao gầy kia, nhưng trong căn phòng này lại chỉ có một mình hắn. Cõi lòng Kim Dohoon như đã tan nát, hắn bỗng thấy tủi thân vô cùng, rõ ràng tối hôm qua còn dỗ hắn ngủ, gà còn chưa gáy đã bỏ chạy lấy người.
" Hứ, ghét nhau rồi thì nói một câu "
Kim Dohoon ngồi thì lì một đống ra đấy, tâm trạng ảo não, không còn muốn ngủ nướng nữa, Shin Junghwan chết dẫm, hắn nguyền rủa anh đi đường sẽ bị chó dí, nhưng rõ ràng là không thể vì Junghwan đi taxi. Nghĩ tới đây Kim Dohoon thấy tức anh ách trong lòng, liền giãy nảy lên, lấy cái gối ra đấm cho mấy cái để trút giận.
- Shin Junghwan thúi hoắc. Thằng mọt sách xấu xí. Tên thần kinh dung dinh. Chết nè chết nè, ông đánh chết mày.
- Dohoonie ơi...
Kim Dohoon đang nhiệt tình đấu tay đôi với cái gối, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Shin Junghwan quần áo chỉnh tề bước vào, nhìn người trên giường một cách khó hiểu. Anh vừa mới đi ra ngoài một lát thôi mà hắn đã thành ra bộ dạng này rồi.
Kim Dohoon nhìn anh mà thấy ngứa mắt, liền tiện tay ném cái gối về phía cửa.
- Cuốn xéo cho tao, hứ!
Shin Junghwan nhanh tay bắt lấy cái gối, trong đầu hiện lên một nghìn lẻ một câu hỏi, có phải hắn bị tật gắt ngủ hay không? Dù có là lí do gì thì cũng phải dỗ dành hắn trước đã, tra hỏi một hồi sẽ tự động khai ra thôi, Kim Dohoon rất ngoan mà. Junghwan một tay cầm gối tiến về phía hắn, người kia đang ngồi khoanh tay khoanh chân quay lưng lại với anh, nhìn thế nào cũng nhận ra là đang giận dỗi, tên học trưởng xấu xí mau đến làm lành đi.
Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc xù kia, xoa xoa vài cái rồi bắt đầu chỉnh lại nếp tóc cho hắn, từng lọn từng lọn được anh xếp cho ngay ngắn gọn gàng. Kim Dohoon ngồi im lìm không nhúc nhích. Tóc hắn do đã tẩy nhuộm nên bị hư tổn không ít, mỗi ngày đều đến trường với mái đầu xơ rối, dạo gần đây có vẻ đã bóng mượt hơn nhiều, chắc hẳn đã nghe lời anh mà dưỡng tóc mỗi ngày. Shin Junghwan liền lên tiếng khen ngợi hắn.
- Tóc mềm quá nè, Dohoonie ngoan quá, mỗi ngày đều dưỡng tóc đúng không.
- Hừ.
- Thôi nào, bạn giận gì nào, quay mặt ra đây coi.
Shin Junghwan vừa nói vừa bám vào vai hắn, lắc lư qua lại ra sức dỗ dành. Tuy vậy nhưng Kim Dohoon vẫn một mực không chịu, cứng đầu cứng cổ mà ngồi quay lưng với anh.
" Lại nữa rồi, bướng ơi là bướng "
Shin Junghwan nói mãi mà hắn vẫn chưa chịu thôi, không thể cứ dỗ ngọt mãi được, chiều chuộng thái quá sẽ sinh hư, nghĩ vậy Junghwan liền bắt đầu dùng sức, nhanh chóng kéo được người kia quay lưng lại đối diện với mình.
- Nè, cậu trẻ con quá đó, có vấn đề gì thì mau nói cho tớ biết, đừng có làm mình làm mẩy lên như thế, hư lắm đó.