29.

206 35 49
                                    

Shin Junghwan giải quyết xong đám côn đồ kia liền tức tốc đưa Kim Dohoon đến phòng khám tư nhân của nhà họ Shin, ở đây mọi người đều đã biết mặt cậu thiếu gia, chắc chắn hắn sẽ được hưởng những đãi ngộ tốt nhất.

Xe đến nơi thì Dohoon cũng vừa kịp tỉnh giấc, hắn chuyển động cánh tay, cơn đau dữ dội lập tức truyền tới khiến hắn không khỏi nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng. Shin Junghwan thấy vậy liền ngăn hắn lại, sau đó dìu bạn nhỏ vào bên trong.

- Đừng cử động, tay cậu bị thương nặng đấy, không biết là thằng chó nào dám làm thế với cậu, ra tay ác độc như vậy thì còn gì là người nữa.

- ...

Kim Dohoon im lặng không đáp, nếu xét về độ tàn ác thì Junghwan lúc ấy có lẽ còn gấp đôi bọn chúng. Hắn ra đòn nhưng lại không dùng hết sức, cố gắng giữ thể lực để đối phó với những tên khác, chỉ đánh vào chỗ hiểm làm chúng tạm thời ngất đi. Anh lại đánh bọn chúng không hề nương tay, dùng 100% công lực mà tẩn đám đó ra bã, thằng nào mặt mũi cũng bầm dập, khéo về nhà cha mẹ còn chẳng nhận con.

" Hoá ra lúc cậu ta nổi giận lại đáng sợ như vậy "

Dohoon khẽ rùng mình, không dám nhớ lại những cảnh tượng kinh hãi vừa rồi.

Hai người vừa tiến vào phòng khám, tất cả nhân viên đều rối rít cúi đầu chào mừng, ai nấy đều trưng ra nụ cười niềm nở để tiếp đón cậu thiếu gia nhà họ Shin. Junghwan lễ phép cúi đầu chào họ, sau đó đưa hắn vào phòng khám tổng hợp, tốt nhất là nên kiểm tra toàn thân rồi chữa trị luôn một thể, biết đâu lại phát hiện ra mấy vết thương khác.

Sau khi Kim Dohoon được đưa vào trong, bác sĩ yêu cầu Junghwan phải đứng chờ ở bên ngoài, sẽ hơi lâu một chút. Anh nói lời cảm ơn bác sĩ rồi ngồi xuống hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân.

Đúng lúc này tin nhắn từ tài xế Jung được gửi tới, có lẽ ông ấy đã đưa chàng trai lạ mặt kia vào bệnh viện kiểm tra. Ông nói rằng Minseok đã tỉnh lại rồi, viết thương không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải theo dõi cẩn thận, nếu có triệu chứng gì phải đến tái khám ngay.

Junghwan nhắn tin cảm ơn tài xế Jung, nhờ ông ấy đưa Minseok về nhà, thật may là anh ta không bị làm sao. Người kia đã tốt bụng đỡ cho anh một đao, Junghwan rất cảm kích, mong rằng tài xế Jung sẽ gửi lời cảm ơn đến Minseok, còn bảo ông thanh toán tiền khám và điều trị.

Chú Jung: Cái này là đương nhiên rồi, thằng bé ngoan và tốt bụng lắm. Vừa tỉnh dậy đã ráo riết hỏi tình hình cháu, sợ rằng cháu bị đám côn đồ đánh cho một trận, còn rối rít cảm ơn hai chú cháu mình, nhiệt tình thật đấy.

Shinyu: Vậy thì tốt quá rồi ^^

Chú Jung: À đúng rồi, thằng bé có mặc áo của cháu đấy, lúc uống trà vô tình bị đổ vào, nó muốn xin lỗi cũng như trả ơn cứu giúp của cháu, nên đã xin được mang áo về giặt, còn xin số điện thoại để bao giờ trả lại áo, cũng muốn tặng thêm một vài món đồ nữa. Nên chú cho thằng bé số của cháu rồi, hai đứa tự liên lạc sẽ tiện hơn ha.

Junghwan cảm thấy người này cũng thật nhiệt tình quá, anh chỉ nói đỡ giúp y mấy câu, cũng không có gì quá to tát, vậy mà y lại chủ động đến tìm mình để trả ơn cho bằng được. Thời nay hiếm có ai tốt như vậy, anh cũng không có ý kiến gì, chỉ nhắn chú Jung về nhà cẩn thận.

[Shinhoon] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ