Đám người vây xung quanh nơi xảy ra vụ việc mà xì xầm bàn tán, không một ai có ý định can ngăn. Jung Haemi bị một cô nữ sinh túm tóc giật ngược về sau, váy áo dính đầy canh rong biển, nhìn vô cùng thê thảm.
- Mặt mũi thì cũng xinh xắn mà lại dùng để đi quyến rũ đàn ông, chậc chậc, tiếc quá đi. Mới vào trường mà đã đi ve vãn anh Kang Dae của tao rồi, gan mày cũng to đấy.
Ả hot girl vừa nói vừa vỗ vào mặt Haemi vài cái như đang sỉ nhục cô, ả cười mỉa mai, sau đó giáng xuống một cú tát thật mạnh. Tiếng " chát " vang lên đủ để người ta phải thương xót cho gương mặt xinh đẹp của cô gái, bên má bị tát nhanh chóng đỏ lên, rõ ràng là lực đánh rất mạnh. Haemi chỉ biết bất lực rơi nước mắt chịu đựng, chẳng ngờ rằng ngay ngày đầu tiên đến trường đã bị bắt nạt, trước đây ở Thuỵ Điển cô chưa từng bị người ta mắng một câu, vậy mà đặt chân tới Hàn Quốc đã bị một trận đòn nhừ tử.
Rất nhiều học sinh đang đứng đó hóng hớt, nhưng chẳng có ai ra mặt cứu giúp cô gái nhỏ, Haemi thấy tủi thân vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn ra, đám hot girl thấy cô khóc thì lại càng ra tay mạnh hơn, càng khóc chúng càng đánh, âu cũng chỉ để thoả mãn những cơn giận vô cớ của chúng.
- Này, bọn mày định làm loạn đấy à?
Cả chục đôi mắt đồng loạt hướng về nơi âm thanh kia phát ra, khỏi cần nói cũng tự biết, còn ai ngoài anh đại quyền lực của cái trường này nữa. Nhưng tại sao Kim Dohoon lại nhúng tay vào chuyện này chứ? Mấy vụ đánh nhau lẻ tẻ như thế này căn bản là không thèm quan tâm, muốn đánh sao thì đánh, đừng có động tới ông đây là được. Tuy thắc mắc còn nhiều, nhưng đám người vẫn tự khắc dạt sang hai bên nhường đường cho hắn đi tới.
Đám con gái nhìn thấy Kim Dohoon thì thấy khó hiểu vô cùng, tạm thời dừng tay buông tha cho Haemi.
- Anh đại... đây chỉ là thù oán cá nhân của bọn em... anh không cần phải ra mặt đâu. - Một cô gái tiến tới giải thích.
- Ai cho chúng mày đánh nhau ở đây?
- Hả? Dạ, ý anh là...
- Tao hỏi ai cho chúng mày đánh nhau ở đây.
Kim Dohoon bỗng gằn giọng, khiến cho mấy cô ả rợn tóc gáy, cuống quít giải thích.
- A-anh đại, bọn em chỉ đang giải quyết chút chuyện vặt vãnh, tuyệt đối sẽ không làm phiền tới anh đâu.
- Thì? Tao cho phép chúng mày đánh nhau à?
- D-dạ không ạ.
- Có phải dạo này tao không xuất hiện, là chúng mày thích làm gì thì làm đúng không?
- Ôi bọn em không có ý đó, bọn em vẫn là nể anh nhất.
Cô gái kia sợ mà túa hết mồ hôi hột, ra sức lấy lòng lão đại.
- Không ra cái thể thống gì hết. Lũ chúng mày nghe đây, từ giờ muốn đánh nhau thì cũng phải có sự cho phép của tao, tao đồng ý thì mới được vào trận, hội nào dám lén tao đi gây gổ, thì cả hai bên đều sẽ bị tao cho ăn tẩn, không chừa một ai hết, rõ chưa?
- B...bọn em rõ rồi ạ!! Anh tha cho bọn em lần này, bọn em trót dại, về sau sẽ không tái phạm nữa.
Đám con gái vội vàng bỏ chạy lấy người, không dám quay đầu lại nhìn, Kim Dohoon cũng chẳng ở lại lâu nữa, quay trở lại bàn ăn xử lí nốt khay cơm. Lúc này mới có một vài bạn học chạy lại đỡ Haemi lên, giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường. Cô nàng cảm ơn rối rít, sau đó chạy vào nhà vệ sinh để thay tạm đồng phục thể dục. Hiện tại tâm trạng Haemi thực sự rất tệ, một phần là do bị bắt nạt, phần còn lại là vì hành động của Kim Dohoon.