Chỉ là trong một phút, Shin Junghwan thấy ánh trăng kia lại rất hợp với Kim Dohoon.
Trăng đêm nay rất sáng, chiếu tới gương mặt của Dohoon càng làm cho hắn thêm đẹp hơn. Hắn đang nghiêng đầu, hơi cúi xuống để kiểm tra tay mình có làm sao không, vô tình lại khoe ra góc nghiêng tuyệt đẹp của mình. Mặt hắn vốn sắc bén, ánh trăng chiếu tới tạo ra một vài mảng tối, làm nổi bật lên sống mũi cao và phần quai hàm rõ nét. Đôi hàng mi không quá dài hay quá dày, chỉ khi có ánh sáng chiếu tới mới nhìn ra, khẽ rủ xuống như mang thật nhiều suy tư, không hiểu sao anh thấy nó xinh đẹp đến lạ. Do đã tan học nên hắn gỡ bỏ hai chiếc cúc áo trên cùng, cộng với việc vừa nô nghịch xong, cổ áo có hơi trễ xuống, xương quai xanh tinh xảo rõ nét hiện ra, lấp ló dưới lớp áo.
Và rồi Kim Dohoon quay mặt ra, đối diện với anh, Junghwan mới biết thế nào là tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt hắn không phải dạng to tròn lấp lánh các thứ, mà thuộc kiểu mắt xếch một mí, không quá nhỏ, nhưng lại sắc nét và đặc biệt là rất sáng, khi cười lên sẽ hơi híp lại, phía dưới còn xuất hiện bọng mắt, chỉ cần hắn giương đôi mắt này lên nhìn anh, trái tim Junghwan tức khắc sẽ mềm xèo, nay có thêm hiệu ứng ánh trăng, đôi con ngươi như có thêm một lớp trang điểm, sáng lấp lánh giống như một dải ngân hà, chất chứa bên trong hàng ngàn vì tinh tú, đôi hàng mi khẽ run run, hắn nhìn anh, Junghwan cảm giác như linh hồn mình đã bị cuốn đi mất.
- Junghwan, anh sao vậy?
Hắn gọi tên anh, đôi môi nhỏ xinh kia mấp máy vài cái, chỉ nhìn thôi Junghwan đã thấy được sự mềm mại của nó. Đột nhiên muốn hôn quá.
- Bạn nhỏ, em đẹp quá.
- Hả??
Chút bối rối hiện lên bên trong đôi mắt hắn, hai bên má ửng hồng càng làm Dohoon thêm xinh đẹp trong mắt anh.
- Thật sự rất đẹp.
Anh áp mu bàn tay mình lên má hắn, ngón tay cái khẽ miết lấy làn da mịn màng như chất chứa bao sự si mê. Một bên bàn tay anh gần như ôm trọn nửa gương mặt hắn, Kim Dohoon bỗng dưng lại trở nên nhỏ bé lạ thường.
- Đẹp gì chứ, có đẹp bằng cái người mà đi cùng anh trưa nay không?
- Hả? Em nói cái gì?
Đến lúc này Shin Junghwan mới lấy lại được tỉnh táo thoát khỏi cơn u mê. Anh ngồi thẳng người dậy, mở to mắt nhìn hắn. Kim Dohoon vẫn lười biếng nằm ườn ra đó, xoay người lại quay lưng với anh, có vẻ là vẫn còn dỗi rồi.
- Rốt cuộc là em bị sao nào, mau nói anh nghe đi.
Anh lay lay con mèo lười kia, giọng lèo nhèo mè nheo, chỉ mong bạn nhỏ chịu nói ra nỗi ấm ức trong lòng. Bây giờ Kim Dohoon mà nói ra, nhất định sẽ bị anh phát hiện là ghen tuông với vẩn, còn đâu là anh đại cao cao tại thượng nữa.
- Hứ, không nói, anh tự xem lại mình đi!!
- Em không nói thì làm sao mà biết được, oan cho anh quá 。゚(゚'Д`゚)゚。
- Không nói cũng phải tự biết chứ!
- ...
Người đâu mà bướng quá là bướng, mắng cho thì lại nhảy dựng lên không chịu thừa nhận, sao mà ghét thế không biết. Junghwan cũng đến bất lực, chẳng biết phải nói gì, câu vừa rồi của hắn là có ý gì chứ? Trưa nay anh đi chung với cả hội học sinh mà. Anh lúc nào cũng thấy bạn nhỏ của mình đẹp hết trơn, chẳng nhẽ hắn còn tự ti về vẻ ngoài của bản thân nữa hả?