22.

252 40 33
                                    

  " Thông báo từ hội học sinh, hội trưởng Shin Junghwan có đôi lời muốn nới với toàn thể học sinh trường S, mong mọi người bỏ ra chút thời gian đến nhà đa năng vào giờ nghỉ trưa. Xin chân thành cảm ơn!"

  Thông báo đã được đưa lên diễn đàn trường S vào sáng sớm hôm nay, một số người không có mặt ở trận náo loạn hôm qua vẫn bình thản, có lẽ hội học sinh muốn tổ chức một sự kiện gì đó hay ho cho mọi người chăng? Đến đó góp vui cũng được. Nhưng những người đã chứng kiến tường tận vụ việc đều biết rằng chuyện này không hề đơn giản, không một ai dám hé miệng ra đồn thổi bất kì một chi tiết nhỏ nào, họ chỉ mong bản thân sẽ không dính dáng đến nhà họ Shin để rồi gặp phải những rắc rối không đáng có.

  Kim Dohoon đọc được thông báo mà chỉ biết thở dài, hắn biết Shin Junghwan định làm gì, đó có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm để dịu bớt đi cảm giác tội lỗi bên trong mình. Người này bản chất vốn rất hiền lành tốt bụng, lại biết nhường nhịn yêu thương mọi người xung quanh, thực sự rất đáng mến, chỉ tiếc hoàn cảnh của anh quá éo le, sống trong ngôi nhà mà ai cũng khắc nghiệt, ai cũng muốn kiểm soát mình thật chặt, con người anh đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Thật không hiểu nghị lực ở đâu ra mà Junghwan vẫn có thể dịu dàng đối tốt với tất cả mọi người, trong khi tâm hồn kia đã chằng chịt những vết thương.

   Hắn chỉ mong rằng, anh không quá để tâm đến sự việc lần này, giải quyết dứt khoát một lần, về sau sẽ không quay đầu lại nhìn nữa.

  Chẳng mấy chốc mà giờ nghỉ trưa đã tới, các bạn học sau khi dùng bữa ở canteen đã đổ dồn về khu nhà đa năng, tụ tập lại ở một chỗ cố định. Kim Dohoon và đám đàn em cũng đến, bọn nhóc này hôm qua đã kéo nhau đi đánh net từ sớm, Youngjae ngoan nhất đám cũng bị kéo theo bầy đàn, tuyệt nhiên không biết gì hết, đến đây cũng chỉ vì hóng hớt.

  Từ xa Kim Dohoon có thể thấy được bóng dáng của Shin Hyerin, cô nàng vẫn xinh xắn chỉnh chu như mọi ngày, nhưng gương mặt kia vẫn không thể giấu nổi sự mệt mỏi cũng như lo sợ. Tiết trời hôm nay khá dễ chịu, không quá lạnh nhưng Hyerin vẫn khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng, chắc hẳn là để che đi cánh tay kia. Tốt nhất là cô nên làm vậy, Kim Dohoon cũng không muốn nhìn thấy mấy vết thâm tím do Shin Junghwan gây ra.

Chẳng mấy chốc hội trưởng Shin đã xuất hiện ở nhà đa năng, theo sau có vài thành viên của hội học sinh, họ còn mang theo một bộ loa mic đến đây. Mọi người bắt đầu ngưng nói chuyện, Shin Junghwan cầm mic đứng trước mặt các bạn học, nhanh chóng lia mắt tìm kiếm Kim Dohoon, liền phát hiện ra người kia cũng đang nhìn phía mình, ánh mắt kiên định ấy đã phần nào khiến anh bớt căng thẳng hơn.

" Thật cảm ơn cậu nhiều lắm "

Junghwan hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, dõng dạc nói.

- Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đến đây lắng nghe. Tôi là Shin Junghwan lớp 12A, hiện đang là hội trưởng hội học sinh trường S. Buổi chiều ngày hôm qua, sau khi tan học... đã có một sự việc không hay diễn ra....

Nói đến đây Junghwan dừng lại một vài giây thở hắt, sau đó lại tiếp tục bài phát biểu.

- Tôi xin thừa nhận với mọi người, tôi đã có những hành động mang tính chất bạo lực, làm tổn hại đến thể chất của đàn em Shin Hyerin và đã có những lời nói đe doạ đến các bạn học ở gần đó.

[Shinhoon] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ