2. thông tin liên lạc

569 53 0
                                    

"ting ting"

mingyu vừa về đến nhà thì điện thoại tự động kết nối wifi nên vang lên mấy tiếng tin nhắn được gửi đến.

cậu mở ứng dụng quen thuộc lên và thấy seokmin gửi cho cậu một link dẫn đến trang cá nhân của ai đó.

đúng là thằng bạn làm việc nhanh nhẹn, cái tên jeon wonwoo hiện lên khi mingyu vừa bấm vào link dẫn ấy. không chừa một giây nào, cậu liền ngăn cản bản thân nhấp add friend jeon wonwoo, và dập tắt hi vọng anh sẽ accept lời mời với một người lạ như cậu.

và hình như anh jisoo gửi seokmin luôn acc chính của anh wonwoo nên anh mới thoải mái để bio như vậy.

4 chữ: có hiếu với trai

ừm, chẳng hiểu làm sao, wonwoo luôn đem cho cậu một cảm giác hối thúc, kêu cậu nên rút ngắn khoảng cách giữa hai người càng nhanh càng tốt. đầu tiên là làm quen, tiếp theo là gì thì sẽ tính tiếp.

cắt ngang suy nghĩ của cậu, một tin nhắn của lee seokmin hiện lên.

từ Lee Seokmin

- j3on w0nw00
lóp 12A3
dù nhìn vẻ bề ngoài là vậy như cũng không là vậy, cũng có thể là như thế hoặc như kia.
sở thik: chơi gAme đim khuya, ăng mì (do người khák nấu chứ ko pkai do bản thăn nấu), được gọi là mèo, meow meow~
ko thik: pik làm pkiền lúc chs gAm3, người làm pkiền, người ko ngăn người làm pkiền, người chứng kiến người ko ngăn người làm pkiền.

kim mingyu đến lạy thằng bạn này, vẫn chưa bỏ được cái tật nhây như thế. mục đích của teencode là cho người khác không đọc được thì là khiến mingyu không đọc được vậy luôn đó hả. và mục đích của cái tin nhắn này là gì thế?

bất lực thằng bạn là vậy, nhưng môi mingyu lại cười toe toét đến nơi, không ngờ cơ hội lại đến với mình nhanh như thế. rồi cậu sẽ có người để tìm hiểu, rồi nếu hợp nhau thì tiến xa thêm bước nữa, rồi còn bước nữa nữa nữa... việc này khiến kim mingyu không thể không nghĩ thêm 1001 bước nữa để đến gần hơn với người ta.

đánh nhanh chữ 'mơn' để cảm tạ thằng bạn một cách chân thành nhất, kim mingyu bước vào nhà để tắm rửa sau một ngày vất vả ở trường.

*

sáng hôm sau.

cún thúi hí ha hí hửng nhảy chân sáo âm thầm đến trường, để còn khoe với lee seokmin rằng cậu đã leo rank được từ đồng I lên vàng II sau 9 tiếng 34 phút kể từ khi cậu nằm lên giường và bật game lên.

đang đi được nửa chừng thì tầm mắt của mingyu thu vào một bóng hình quen thuộc đang đi trên hành lang phía trước cậu.

cậu dừng việc âm thầm nhảy chân sáo lại, mà bước nhanh hơn một tí để bắt kịp vị trí phía sau của người kia.

chân cậu lại bước nhanh hơn.

vai phải cong cong xẹo xẹo để đến gần tới vai trái của người kia.

thụp.

vai cậu "vô tình" trúng anh xinh trai mất tiêu rồi.

nhưng có vẻ lực của cú chạm ấy khiến wonwoo khá bất ngờ nên mấy quyển tập anh ấy đang bưng rớt xuống xoành xoạch.

mingyu cũng chẳng ngờ đến việc này, mở to mắt để ríu rít xin lỗi bằng giọng điệu hối cải nhất.

"em xin lỗi, em xin lỗi, em đi gặp bạn vội quá mà vô tình đụng trúng anh mất!"

vừa nói vừa xếp lại tập vở cho wonwoo, phủi phủi rồi bẻ lại mấy nếp nhăn của quyển tập khi bị rớt thẳng đứng xuống.

wonwoo nâng cặp kính trên sóng mũi lên mà ngước nhìn con người khổng lồ kia đang luôn miệng xin lỗi anh, rồi lại nhìn xuống hai tay của mingyu vẫn đang khe khẽ bẻ lại mấy nếp gấp trên cuốn tập vật lý sau lần bị rơi ấy.

"cậu là kim mingyu?"

"vâng?"

"cho tôi số điện thoại."

kim mingyu bất ngờ muốn chết nhưng vẫn không dám làm bậy.

"để...để làm gì ạ?"

"để làm quen, được không?"

wow.

từ ấy trong cún bừng nắng hạ, mặt trời chân lí đâm thẳng qua tim. cún hoảng loạn quá, cún hồi hộp, tim cún đập mạnh còn hơn cả thẳng bạn cún đập đá mỗi sáng. chẳng biết đâu!

"được ạ!"

kim mingyu dõng dạc trả lời wonwoo rồi rút ngay điện thoại ra để đưa anh số của mình, đánh nhanh thắng nhanh xong chạy một mạch lên lớp.

cún ta khoái quá nên không kiểm soát được mồm mép mà cứ cười mãi, hí hửng chạy đến seokmin và minghao để khoe chiến tích mình vừa tạo ra.

đụng người ta một cái mà được xin cả số điện thoại.

"tao nghĩ anh ấy xin số điện thoại để có gì bắt đền chứ không phải làm quen đâu mày."

minghao cười hờ hờ, tiếp tục cúp đống hạt hướng dương đang nằm ngổn ngang trên bàn với mong muốn dập tắt hi vọng đang len lói trong kim mingyu.

"chuẩn, giờ mà bảo xin số điện thoại để bắt đền con cún như mày thì chắc gì mày cho?"

lee seokmin lại hùa theo, mingyu cứ tưởng thằng bạn trời đánh này theo phe của cậu nên mới tốt bụng đưa trang cá nhân của wonwoo cho cậu ngày hôm qua. mà bây giờ lại còn là người tiếp tay cho người dập tắt hi vọng của cậu.

mingyu ức lắm.

"nếu tối nay không muốn thấy anh wonwoo nhắn bị chấn thương vai trái, cần phải làm vật lý trị liệu 20 triệu mỗi tháng thì mày chạy bây giờ còn kịp."

"thế thì tao không chạy, phải chịu trách nhiệm với người ta."

"ềyyy." seokmin và minghao nhăn mặt nhưng miệng cười, đưa mắt cảm thấy thích thú phản ứng bất ngờ của kim mingyu.

"vậy thì phải chịu trách nhiệm nguyên đời!"

meanie/minwon - mèo con đón nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ