3. không biết gì

494 45 2
                                    

cuối tuần

wonwoo nằm dài trên chiếc ghế lười ở nhà hệt một đứa trẻ chán chường khi nó đã biết đã hết thú để chơi.

ừ thì hết thú để chơi, thường thì những đứa trẻ ấy khi đạt đến cảnh giới chán đến mức ngu ngốc, tự dưng lúc ấy trong đầu lại bật ra vô số những trò chơi quậy phá khiến người lớn đôi lúc lại đau đầu vì chúng. vậy nên jeon wonwoo quyết định nhắn tin kim mingyu.

suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu thì hành động hôm nay của wonwoo đột nhiên nhanh nhẹn hơn những ngày bình thường khác. anh chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm kế bên mình và bật lên số điện thoại của mingyu anh vừa được cho mới sáng hôm nay.

để hỏi lý do vì sao anh lại xin số điện thoại của kim mingyu ư?

vì anh đã thích kim mingyu đó từ lâu rồi.

tất cả mọi người đều biết jeon wonwoo khô khan này chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. nhưng một tia sét đã sáng rực lên hôm ấy, và dường như bao nhiêu vị thần tình yêu có trong truyện cổ ngày xưa đã triệu tập ngay tại đó, bắn cái cung tên mạnh mẽ nhất vào wonwoo khi anh vô tình lướt qua mingyu ở hành lang.

bởi vì bạn biết đó, để tưởng tượng một người phù hợp với bản thân mình trong tiềm thức và mong muốn được một lần được gặp gỡ và hẹn hò con người trong trí tưởng tượng ấy là điều hoàn toàn vô lí.

bạn không thể áp đặt từng tưởng tượng của bản thân lên người ấy, nên wonwoo đã ngay lập tức dừng suy nghĩ về chuyện đó khi nghĩ đến việc yêu đương sau này.

nhưng mà! ôi mẹ ơi, lần đầu tiên jeon wonwoo được chứng kiến hình mẫu lý tưởng xa vời của bản thân ở ngoài đời thực sau ngần ấy năm anh sống trên đời và biết mơ mộng.

thú thật với đời, và nhắc lại một lần nữa, wonwoo hoàn toàn không tin vào tình yêu sét đánh!

nhưng mà...

nhắn nốt dòng giới thiệu trong thanh chat chuẩn bị gửi đến mingyu, wonwoo cứ viết rồi xóa, hoàn toàn không biết viết gì để vừa tỏ ra là mình đang chủ động nhưng trong mắt người ta thì không chủ động.

khổ thật đấy.

và loại bỏ ngay mấy kiểu chào nhạt nhẽo đi vì wonwoo đọc đến phát ngán ngẩm với những tin nhắn như thế rồi.

nhưng mà sao nghĩ đến cả việc chào hỏi thôi cũng rối mù lên thế? nhắn bình thường thôi là được mà? thì cũng chào nhau xong làm quen thôi mà?

anh biết mingyu của anh cực kì thân thiện mà?

anh mạnh dạn đánh xuống thanh chat 6 chữ.

mingyu đoán xem tôi là ai?

chỉ vỏn vẹn sáu chữ thôi nhưng dường như đã ngốn của wonwoo gần sáu chục phút để suy nghĩ cái lời chào chủ-động-nhưng-không-chủ-động của anh.

gửi thêm cái sticker con mèo vẫy tay nói "hế lô~", wonwoo cười mãn nguyện như đã hoàn thành xong thủ tục làm quen.

khoảng 5 phút sau, điện thoại của wonwoo ting lên tiếng tin nhắn.

meanie/minwon - mèo con đón nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ