8. phiên ngoại. | ahhhhh ♡

282 33 1
                                    

Một chút timeskip nha.

_

Kim Mingyu vốn được tham gia cuộc họp cổ đông của các sếp lớn trong công ty nhằm tổng kết tổng thu của công ty năm nay. Ai nào ngờ vừa định đứng dậy đi về với người ở nhà, thì lại bị kéo đi theo tăng 2 của các ông ấy, khổ cái thân này bị ép bia đến nỗi chẳng kịp thở.

Cậu nhíu mắt lại nhìn đồng hồ cũng đã ngót nghét 12h45 đêm, thôi, chuyến này về chỉ có quỳ đập đầu xuống tạ lỗi.

Đến lúc vác được cái thân này đến nhà thì người nọ đã tắt điện tối um hết cả, cũng chẳng thèm để đèn cửa ở ngoài như mọi hôm. Đầu cậu xoay mòng mòng vì bia, trước mắt cứ một mảng đen thùi lùi như thế khiến Mingyu không để đi thẳng một đường mà cứ đụng cái này, va cái kia.

Cứ như thế không chịu bật đèn lên mà đi một mạch lên phòng ngủ, vốn định chẳng thèm gõ cửa mà bước thẳng vào, mà gõ cửa làm chi nhỉ, ngủ chung mà.

Mà sao hôm nay cửa mở mãi chẳng ra, Kim Mingyu lần mò mãi chẳng thể đẩy cửa bước vào được mới ngà ngà gọi tên anh.

"Won ơi, mở cửa cho em."

Không nhận được tiếng "cạch" để mở khóa cửa, cậu chỉ nghe tiếng đanh thép của người bên trong nói vọng ra: "Đi luôn đi, về làm gì."

"Em bị ép mà..."

Wonwoo mới dứt khoát mở hẳn cửa ra, con người đang ở ngoài dựa vào cánh cửa cũng mất đà mà ngã nhào vào người anh.

Chân mày Wonwoo nhíu lại, vuốt mèo lấy hai ngón nhéo vào eo Mingyu khiến cậu la oai oái: "Không có dựa gì hết á, mùi cồn nồng quá, tui giận cậu rồi."

Thấy anh mặc kệ mình mà xoay lưng đi thẳng về phía giường, Mingyu mới giở trò xài chiêu vồ ếch, cả mảng người to bự của cậu ôm chặt anh từ phía sau. Lần này Wonwoo cũng chẳng đỡ nổi vì bất ngờ mà lăn quay xuống giường.

Anh chẳng nghĩ gì mà cốc lên trán Mingyu một cái rõ đau: "Bộ tui kêu cậu chơi vật lộn với tui hả???"

Mingyu lúc này mới mếu máo ụp đầu xuống người Wonwoo: "Em uống, rồi đi kiếm tiền về nuôi Wonwoo mà."

"Đề nghị người lạ thì xài kính ngữ."

"Anh Wonwoo phải thương em nhỏ."

"Cậu là ai tui hổng có quen."

"..."

Mingyu ngẩng mặt lên nhìn Wonwoo, chỉ biết mắt cậu bây giờ chỉ mở được một nửa, lại còn chứa hàng nước mờ mờ ảo ảo để nhìn người đối diện, cười hềnh hệch. "Bao năm yêu nhau em vẫn thấy anh xinh đẹp tuyệt vời."

"Rồi giờ có chịu đi rửa mặt rồi ngủ không?"

Mingyu gần gật: "Đi, em đi mà."

Cậu loạng choạng đứng lên đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt, khổ nổi mắt mờ quá chẳng thấy gì, thấy cửa nào trước mắt liền mở ra để đi vào.

Wonwoo lúc này mới cười phá lên: "Ông trời con ơi, cái đó cái tủ quần áo!"

Anh lúc này trong lòng mang giận dỗi cũng đứng lên giúp cậu, lấy khăn mặt nhúng nước để lau mặt, tháo cà vạt gấp lại để trên bàn, bóp kem đánh răng ra sẵn để cho cậu trên thành kệ. Wonwoo làm như thế cũng xứng đáng trở thành đệ nhất người tốt trong thiên hạ, trong lòng tự nhủ rằng "không thèm chấp người say".

Bây giờ mới đến tiết mục mệt mỏi nhất: nghe Kim Mingyu nói xuyên đêm.

Chẳng hiểu đi uống bia ăn gì vào mà nói nhiều kinh khủng, nói từ trên trời xuống đất, đến nỗi mà anh tưởng tượng ra được giọng cậu là tiếng ồn trắng anh hay bật đi ngủ để cố gắng nhắm mắt vào đánh một giấc.

"Cậu người lạ bớt nói dùm tui."

"Hông."

"Bớt nói hoặc mai thành người lạ thiệt á."

Kim Mingyu im.

Jeon Wonwoo thở phào. Cảm ơn trời.

Đột nhiên con cún kia lại nảy lên, thơm vào môi anh một cái chụt nữa mới chịu nằm thẳng thớm xuống, 2 giây sau liền nghe tiếng khò khò.

...

"Ủa hôm qua em quậy dữ lắm hả anh?"

Wonwoo chơi điện thoại thì liếc sang Mingyu đang ngoan ngoãn bóp chân cho anh mà không dám hó hé gì: "Không quậy vậy hôm nay phạt bóp chân làm gì?"

"Mà anh chưa hết giận đâu nhé."

Kim Mingyu mếu nhưng tay vẫn tiếp tục bóp chân cho anh: "Em có lý do màa. Họ đùn em đi, em hổng biết gì hết. Mà em sai do em không báo cho anh, làm anh đợi lâu. "

"Tạm tha."

Jeon Wonwoo thấy tay cậu ngừng bóp mới liếc xuống nhìn, lại đột nhiên bị đè lên người bởi con cún bự kia: "Em thơm anh, anh tha hết lỗi cho em nhé?"

Chẳng đợi anh trả lời đã cúi xuống hôn chụt chụt mấy cái lên hai má. Rồi lại trán, rồi lại mũi. Đủ chỗ!

Jeon Wonwoo bị kẻ địch tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ, lại còn là tấn công dương đông kích tây nên trở tay không nổi.

"Người tỏ tình là anh, vậy để trả lại điều đó thì người cầu hôn chính là em nhé?"

Đang định ngỡ ngàng trả lời "ủa, là sao?" thì đã thấy Kim Mingyu rút chiếc hộp màu đỏ nhung từ phía sau ghế sofa ra. Chầm chậm mở chiếc hộp, anh thấy bên trong là chiếc nhẫn trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Anh ngượng mà tim đập liên hồi như hồi mới yêu cậu, chính là cái vẻ đỏ mặt, bụm miệng để cười đó!

"Jeon Wonwoo."

"Đồng ý cưới em nhé?"

Khi mùa đông lại mang vẻ ấm áp của trời xuân, khi mọi cảnh vật xung quanh chẳng còn là gì đối với họ, khi tình yêu lại là thứ gắn kết tất cả mọi sự vật trên trái đất này. Khi họ cùng nhau vượt qua mọi bão giông trong cuộc sống, cảm giác như có một thế giới riêng đang bao bọc bên ngoài họ. Và như thế, một bản trường ca mang giai điệu tình yêu đã cất lên. Đánh dấu cho một sự gắn bó lâu dài về sau này.

_

Cái kết thật sự thay cho kết mở ở mạch truyện chính ₍₍◞( •௰• )◟₎₎

meanie/minwon - mèo con đón nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ