Chap 1 : Lần đầu tiên gặp mặt

965 39 1
                                    




"Ni-ki à, chạy chậm thôi anh mày mỏi chân quá".

"Ai biểu chân anh ngắn".

Jaeyun và Ni-ki đang co giò lên chạy đến trường vì hai đứa nó sắp trễ học tới nơi rồi. Jaeyun vừa chạy vừa than vì hình như em bị sốc hông, Ni-ki thì lo chạy không để ý đến em. Và rồi...

"A, anh có sao không cho em xin lỗi!!"

Jaeyun em lỡ đâm sầm vào một ông anh chắc lớn hơn em 1,2 tuổi khiến cả 2 ngã sõng soài . Em vội vã đứng dậy, lật đật đỡ người kia lên. Một lúc sau ông anh kia mới bình tĩnh hỏi em.

"Này cậu kia, cậu đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy, chạy nhanh đến nỗi vô tình chạy thẳng vào tim tôi luôn rồi đây này!"

"Ui dạ, anh tha em đi mà em lạy an- ủa khoan, anh mới nói gì vậy?"

"A-à không có gì đâu, cậu lo việc của cậu trước đi, bạn của cậu đang chờ cậu kìa".

"Vâng, vậy thôi em đi trước, em xin lỗi vì chuyện này trước. Nếu có duyên gặp nhau lần nữa thì em xin bao anh chầu ăn để xin lỗi lần nữa. Em đi nhé!"

Ông anh kia đứng đờ đễnh, nhìn bóng lưng nhỏ đang chạy nhanh về trường. Anh phì cười một cái rồi cũng đi theo bóng lưng ấy mà tới trường. Chắc em không biết đâu, anh đây cùng trường với cún nhỏ đấy.

Ông anh này mang họ Lee tên Heeseung, học cùng trường với Jaeyun và hiện học lớp 12D3, không ai nói cũng chả ai biết, anh đã crush bé nhà mình từ hồi anh mới lớp 11 rồi cơ.

.

.

.

"Ủa sao Jaeyun-hyung tới trễ vậy, khai giảng xong xuôi hết luôn rồi"

"Tại anh mày có chút chuyện, đừng có hỏi tao nữa lười trả lời quá!"

Jungwon khó hiểu hỏi Jaeyun mà bị em nói vậy, thấy cũng buồn, nó không nói chuyện với em nữa. Ngoảnh mặt đi ra chỗ của anh bồ tên Jay nào đó mà nó quen từ trước.

Jaeyun thì nãy giờ đứng ôm bụng thở hồng hộc thầm tạ ơn trời vì chưa tới giờ lên lớp. Em đứng ngó ngó nghiêng nghiêng, muốn xem mấy hậu bối của em thế nào thì bỗng bị xịt keo cứng ngắc. Em nhìn thấy ông anh lúc nãy em tông vào đang đứng ở khu lớp 12, em không biết rằng mình học chung trường với ông anh này vì có bao giờ em chịu để tâm đến người khác đâu, toàn đến trường để ăn với ngủ.

Jaeyun khều Sunghoon đang nói chuyện một mình để bắt chuyện làm quen với Sunoo, hỏi chuyện về ông anh này thì càng sốc hơn nữa vì không muốn tin lời nó nói.

"Ảnh tên Lee Heeseung lớp 12D3, nổi tiếng lắm đó. Ngoài học giỏi ra thì thể thao cũng giỏi nữa, nấu ăn cũng ngon, còn đẹp trai. Mà sao mày lại không biết ổng vậy chứ? Nguyên cái trường này ai cũng biết ổng hết trơn á".

Em đứng bất động nhìn về phía của Heeseung, quan sát từng nét mặt cử chỉ của anh. Rồi tự nhiên mặt của em đỏ như gất, ừ thì tên này đẹp trai thật.

Sunoo đi tới chỗ em định nói gì đó mà em nãy giờ cứ hướng mắt về ai kia, không chịu nghe nhỏ nói. Nhỏ tức quá đập vô cái đầu của em thật mạnh khiến em đau điếng ,em nổi cáu rồi gằn giọng chửi nhỏ dưới sự chứng kiến của cả trường.

Chửi nhỏ xong thì mệt mỏi, quay qua thì thấy cả trường đang dòm mình. Em nhận ra việc mình mới làm liền móc điện thoại gọi cho ông anh họ nhờ ổng ship 10 thùng xốp gấp.

Heeseung nãy giờ nhìn thấy tất cả, ngoài mặt thì lạnh tanh còn bên trong thì sợ hãi suy nghĩ sau này về chung một nhà với em, lỡ có làm gì sai một cái chắc anh hãi tới già luôn vì em chửi còn ghê hơn việc chủ nợ tới nhà để đánh đập đòi tiền.

Từ hôm đó em trở thành người nổi nhất trường với biệt danh "Chiếc cún mỏ hỗn". Jaeyun mấy ngày nay đi vô trường gặp ai cũng sợ né như né tà. Em bực dọc tiến tới lớp của Sunoo ngay sau giờ ra về, nói to với nhỏ:

"Ê, nay bao tao ăn đi, lẹ lên, bố mày đói quá!"

"Gì đây?. Ông lấy cái tư cách gì mà đòi tui bao hả???"

"Lấy cái tư cách bị mày làm nổi tiếng khắp trường, mày ngon nói nữa đi tao đúm mày khỏi còn mặt mũi nào để gặp crush nhé"

"Biết rồi, cái cha già này"

"Già cái cớt nhà mày!"

.

.

.

Sunoo đưa Jaeyun tới quán ăn nó quen với lý do muốn áp mã giảm giá đỡ tốn tiền. Tới cửa thì dây giày của em bị bung ra, em kêu nhỏ giữ cửa giúp để em thắt lại dây giày. Nhỏ đang bình yên giữ cửa cho em thì tự nhiên ánh mắt của nhỏ bắt gặp được Park Sunghoon - crush của nhỏ- đang ngồi ăn với nam thần Lee Heeseung. Nhỏ mãi chìm trong biển delulu mà buông nắm tay giữ cửa, Jaeyun em vừa mới thắt dây giày xong đang ló đầu qua cửa để bước vào thì bất ngờ cánh cửa đập thật mạnh vào mặt em khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống. Sunoo nhìn mặt em hoảng hốt hét toáng lên.

"A HYUNGG!!!!!, HYUNG BỊ CHẢY MÁU MŨI RỒI KÌAAA"

Nghe nhỏ nói vậy, em liền lấy ngón tay quệt lên mũi xem thử. Một dòng máu đỏ thẫm chảy dài từ đỉnh ngón tay tới lòng bàn tay của em.

Nhìn em dữ dữ vậy thôi chứ máu là thứ em sợ nhất trên cõi đời này đấy. Mắt em mở to ra không nói lên lời. Heeseung và Sunghoon nhận ra em liền chạy tới giúp đỡ nhỏ và em nhưng mà oh naur, em ngất luôn rồi.

.

End chap 1

.

Lần đầu tớ viết fic nên có gì không ổn mọi người nhớ nói tớ biết nhaa, năn nỉ:<

Heejake | Jaeyun bị cảm rùiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ