Sáng sớm thức dậy Jaeyun bỗng thấy mình sắp tèo đi, đầu em đau như cái ngày nhỏ Sunoo tặng em cái đập thân yêu lên đầu. Em lọ mọ ngồi dậy, vừa nhắm mắt vừa gãi gãi cái cổ rồi nhìn quanh một lượt.
Trong phòng không có ai, chỉ có một mình em, một con cún nhỏ trong căn phòng to lớn. Em khó chịu, nhổm dậy bước đến nhà vệ sinh.
Đi bình thường không chịu đâu, cứ phải lết tha lết thết thêm cái chăn đang còn vướng trên vai em. Nhờ thế mà em được ông trời ban cho một cú té điếng hồn làm rung động cả căn nhà.
Heeseung ở dưới nhà cùng Lily và Yongbok nói chuyện về em cũng như lấy thuốc giải rượu lên cho em uống thì bỗng anh nghe một tiếng động khá lớn ở trên phòng của em.
Linh cảm mách bảo có dự cảm không lành, anh nhanh chóng cầm thuốc giải rượu và một trái táo đỏ chạy nhanh lên phòng.
Heeseung mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là một tấm thân nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn, tay xoa xoa cái trán cộng thêm vài tiếng xuýt xoa, Jaeyun vừa bị té à?
"Có sao không Jaeyunie?"
"Đau muốn chết luôn đây nà-..........?..........?????? H.@#\?€\!<\$,+\€=))):(((;33Heeseung-hhyuungg???"
"Anh đây"
Jaeyun em mở to mắt, vừa sốc vừa thấy tủi thân, em giương mắt nhìn kỹ chắc chắn lại hình bóng người nam nhân mà mình đang chìm trong "tình yêu bị bệnh". Em rưng rưng nước mắt, tay vung cái chăn tội nghiệp lên cao rồi chạy nhanh về phía anh, ôm anh thật chặt.
"Hửm, sao lại khóc rồi?"
"Ưmmm"
"Anh pha thuốc giải rượu cho em rồi, em mau uống đi không thôi đầu lại đau hơn nữa ấy"
"Ưmmmmmmmm"
Jaeyun ôm chặt hơn nữa, đến nỗi anh phải vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ để em bình tĩnh lại mà nới lỏng ra. Heeseung bế em về lại giường, đặt em ngồi xuống như đôi tay ôm chặt anh vẫn như không muốn rời.
"Jaeyun à, uống thuốc đi này"
Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc của em, đến lúc đó em mới chịu buông tay ra, nhận chai thuốc giải rượu rồi nốc hết một lượt.
"Jaeyun nhà ta giỏi quá nhỉ?"
Heeseung cười híp mặt, dịu dàng xoa mái tóc xù bồng bềnh của em mà khen. Em vẫn khóc, tuy không nhiều nhưng tiếng thút thít lại còn tiếp tục.
"Nói cho anh nghe, sao em lại khóc vậy?"
Anh đưa tay lên dụi nhẹ lên đôi mắt ngấn lệ của em, em nhìn anh thật lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"T-tại....em nhớ hyung..."
Tiếng nói của em dần nhỏ lại, gương mặt cũng đỏ nóng hết cả lên. Heeseung phì cười, hôn lên mái tóc em một lần nữa.
"Còn gì nữa không?"
Ánh mắt anh hiện lên vẻ mong chờ, bóp bóp chiếc má bánh bao của người kia để chờ đợi câu trả lời.
"Em....mà hyung cũng phải nói gì đi chứ ạ? Sao mỗi em nói thế?"
Giọng em ấm ức, rúc đầu vào hõm cổ của anh rồi ôm anh thật chặt.
"Jaeyunie...."
Anh chạm vào làn tóc rối nùi đáng yêu, vuốt vuốt nó vài cái rồi mới tiếp câu.
"Anh vẫn luôn chờ câu trả lời của em, câu trả lời về câu hỏi ngày hôm đó"
"..."
"Tuy em không đồng ý ngay nhưng từ lúc đó anh đã thích em nhiều thêm. Jaeyunie biết không, anh thật sự thích em rất nhiều, đến nỗi anh đã từng nghĩ rằng cái này không phải là thích nữa, mà yêu đó!"
"Vâng.."
"Từ ngày anh hiểu lầm em cho đến khi anh biết được sự thật, ngày nào anh cũng trách móc mình đến thậm tệ, tự dằn vặt bản thân mình vì đã khiến em buồn lòng rất nhiều. Anh cũng đã khóc rất nhiều, thất vọng về cái tôi trong anh vì đã không hiểu cho em mà lại đi tin vào cái suy nghĩ vớ vẩn của anh. Nên là Jaeyun à..."
"Em vẫn đang nghe ạ"
"Ừm, nên là, em có thể từ chối anh cũng được, không sao hết! Nhưng chỉ mong em tha thứ cho cái ngu ngốc tức thời của anh được không em?"
"..."
Jaeyun im lặng, hai tay lại siết chặt anh hơn. Em biết rất rõ rằng mình cũng yêu Heeseung rất nhiều.
Từng cái giúp đỡ, từng cái che chở, từng cái chân thành của anh dành cho em hay kể cả những bữa dạy Vật Lý cho anh đều khiến em rung động rất rất nhiều.
Nhưng bóng ma tâm lý của em lại ngăn cản kịch liệt cái tình yêu ấy.
Heeseung không phải tình đầu của em mà là một người con trai khác.
Chuyện đó là vào năm em học lớp 7, em có quen một bạn cùng lớp. Vì tính cách hợp nhau nên cả hai đã chính thức hẹn hò với nhau. Con nít cả mà, tình yêu của chúng tuy nhỏ nhen nhưng lại rất trong sáng, nó trong đến mức dù chỉ xảy ra một vấn đề nhỏ thôi cũng sẽ trở nên mộy thứ gọi là ám ảnh.
Một ngày tồi tệ lại đến, em và cậu bạn trai kia lẻn vào khu rừng phía sau trường để trốn học mà vui chơi với nhau. Nếu men theo con đường dọc thẳng ra bờ suối nhỏ sẽ thấy một cây xoài cao khoảng 18m vừa đang đến mùa.
Jaeyun em hồi ấy rất thích cái cây xoài này vì nghe bảo nó rất ngọt và mọng nước, vì bản tính tò mò nên em đã trèo lên, nhưng nó quá cao và em thì lại thấp quá, hết cách em đành nhờ cậu hái giúp mình.
Đúng nghĩa tồi tệ của nó, một con rắn lục từ đâu bò tới đến chỗ cậu bạn trai ấy, cậu vì mãi chăm chú hái xoài cho em nên không để ý lắm về con rắn ấy.
Cho đến khi nó bò được lên chân cậu, cảm thấy nhột nhột, cậu đưa mắt nhìn thử thì hốt hoảng lên, giãy dụa cái chân để con rắn có thể rớt xuống.
Con rắn rớt thật, nhưng nhanh chóng cậu rớt theo con rắn. Từ khoảng cách của cậu đến mặt đất là một khoảng cách không an toàn, cậu rơi nhanh xuống tạo một tiếng động mạnh lan đến trường. Cậu ngất xỉu tại chỗ trước vẻ mặt thất thần của em, em chẳng biết làm thế nào, lời kêu cứu cũng chẳng thể cất lên.
Chủ cây xoài vừa ra nhìn cũng rất sốc, ông nhanh chóng gọi 911 để giúp cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Sau khi khám sơ, cậu được chuẩn đoán là bị gãy chân và nức vài miếng xương ở vai bên trái. Gia đình cậu rất tức giận vì việc này, giáng xuống đầu em những câu chửi rủa kinh tởm nhất khiến em bị trầm cảm không nhẹ trong một thời gian học cấp 2.
Nó trở thành bóng ma tâm lý của em, em không muốn nhắc lại nó thêm một lần nào nữa. Em không muốn người mình yêu phải chịu đau như thế nên em luôn nhất quyết từ chối những lời tỏ tình dù đó có phải là người cậu thích.
Nhưng Heeseung thì khác, anh là người mang đến cho những cung bậc cảm xúc khác biệt. Dù mới quen biết nhau chưa được 3 tháng nhưng những cử chỉ thân mật hay tiếng nói bảo vệ cũng như hỗ trợ em đều luôn là chính anh chắc chắn.
Không ít lần em rung động với anh nhưng chẳng thể nói ra tiếng "thích".
Nhưng hôm nay thì khác, em có thể nhận ra được sự chân thành trong từng câu nói của anh, chính là lúc này đây, em cần phải nói ra những tấm lòng của mình. Chắc chắn rằng em phải nói lên được câu nói:
"Em thích anh, Heeseung à"
"Ừ-ừm....Hả?"
.
.
.
End chap 14
.
Nhỏ này biết tin mình trúng tuyển nv1 nên quên luôn vụ viết fic của nó=))))
Nên tui hứa sẽ bù mọi người một chap hoặc một chiếc fic khác ngọt hơn cho mọi người để đền bù cái sai lầm ngu ngốc của tui💔
Cám ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này!!!!! Tui iu mọi người rất nhiều<3333
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake | Jaeyun bị cảm rùii
Fiksi PenggemarMột chiếc Heeseung crush thầm bé cún họ Sim hơn một năm và hành trình cua đổ bé cún của ảnh🐶 Truyện trẩu lắm nên là ai thích đọc thì đọc không đọc thì cũng ráng đọc nhé để t vui💔