Chap 4: Theo đuổi

312 21 2
                                    

"Ôi vaiz hyung doạ em chết mất..".

"Tôi sin lũi".

Hai ông thần này đã đứng rình thì thôi đi, còn nói chuyện xì xầm. Sunghoon nhìn ra ngoài cửa thấy thằng bạn chí cốt và người anh em lâu năm đang làm khùng làm điên ngoài cửa liền nhớ ra gì đó rồi cười khì.

"Sunoo này, đi theo anh".

Sunoo chả biết gì hết mà tự động nghe theo Sunghoon, cả hai trốn chui trốn nhủi trong nhà vệ sinh rồi tắt hết đèn trong phòng. Jaeyun vì cái đèn tự động tắt mà giật mình, mở flash lên chiếu vào thì không thấy Sunghoon và Sunoo đâu. Em run người sợ hãi, cầm tay Heeseung rồi rón rén từng bước để vào phòng.

"Hmm, cầm tay sao, cũng không tệ". Heeseung nghĩ thầm trong bụng rồi tiếp tục cùng em bước vào phòng. Mà hai đứa kia đâu rồi nhỉ, Jaeyun thất thần nuốt nước bọt, giọng em run lên mà gọi tên nhỏ.

"S-Sunoo ơi, mày đâu rồi".

"..."

"Sunoo?".

RẦMMMM

Bỗng từ trong phòng tắm vang lên tiếng động mạnh khiến Jaeyun khóc ròng té xuống cái bịch, Heeseung vội vã đỡ em dậy rồi tiếp tục làm theo kế hoạch (?).

Đúng vậy, trước khi Sunghoon và anh qua nhà Jaeyun, anh đã thú nhận với Sunghoon rằng mình thích em. Sunghoon cười như được mùa rồi cùng anh lên kế hoạch giúp anh tán đổ Jaeyun.

"h0huyng cón ngẹ thiengd dọngb dí khodng???".

"Cậu nói gì vậy Yunnie?".

Jaeyun sợ đến nỗi chả biết mình đang nói gì. Hai chân em run rẩy, tay bám vào bả vai anh. Heeseung bình tĩnh trấn an em, anh lau nước mắt rồi áp sát trán mình vào trán của em. Cả hai làm vậy được một lúc lâu đến khi em bình tĩnh lại.

"Đừng sợ nữa nhé, có tôi ở đây mà".

"...".

"Đi tiếp nhé".

"Vâng....".

Phòng của Sunoo bự tổ chảng, chưa nói còn có rất nhiều phòng khác nhau để nhỏ có thể làm này làm kia tuỳ thích cho nên giờ kiếm mỏi giò luôn.

Jaeyun và Heeseung bây giờ đứng trước cánh cửa phòng tắm nơi phát ra tiếng động. Nhát mà hay đi trước lắm, em run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi từ từ vặn. Vừa mới ló được cái đầu vô thì..

"HÙUUUUU".

"AAAAAAA LỊTPẸEEEEEE".

"..."

"..."

"Uchuchu thành công rồi sao".

Sunghoon bật cười nói với Heeseung đang ôm lấy thân nhỏ đu trên người mình. Jaeyun vừa mới nãy bị nhỏ hù, lật đật leo thẳng lên người anh ôm cứng ngắc. Jaeyun khóc không ra tiếng, chỉ biết ôm anh khư khư, Heeseung bắt lấy cơ hội mà ôm em thì thầm.

"Sao thế Yunnie?".

"...."

"Hửm?".

"..."

"Tôi buông cậu ra nhé".

"Không".

Jaeyun nghe anh nói vậy, giật mình mà đáp trả, ôm anh chặt hơn nữa. Sướng nhất Lee Heehee nhé.

Heejake | Jaeyun bị cảm rùiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ