Chap 9: "Jaeyun?"

252 21 3
                                    

Đã được 2 tháng sau cái ngày Jaeyun vào trạm xá vì tô ramyeon của Heeseung. Kể từ đó em sợ ramyeon hẳn, ngay cả khi ra nhà hàng chất lượng 5 sao ăn em cũng nhất quyết không chịu ăn. Nhưng mà trời tuyết đông cuối tháng 11 ăn ramyeon mới đã....
"Ắc chuỳyyy"
"Hyung à dơ quá đi!"
Jaeyun ngồi trong phòng Sunoo cùng nhỏ lướt web, bên ngoài tuyết đang rơi lất phất, theo dự báo thời tiết thì chắc mai tuyết sẽ rơi khá dày. Em lúc nãy vừa tắm ra thì bị cơn lạnh đột ngột ôm em vào lòng vì nhỏ Sunoo không đóng cửa sổ phòng em lại, làm cho em bị cảm luôn.
"Lấy cho tao hộp khăn giấy đi"
"Aishhhh"
"Aish con mẹ gì?"
"Nhờ người ta thì nín cái họng lại đi. Không thôi bệnh tình trở nặng thì em đây không chăm hyung đâu"
"Xớ, không thèm"
.
Dù là tuyết rơi ngập đường nhưng ba cậu nhóc nhà ta vẫn phải đi học. Hôm nay Jaeyun có tiết thể dục, môn mà em ghét nhất vì phải vận động chân tay tạo ra mồ hôi. Mồ hôi thì nhễ nhại bết dính lên tóc, về nhà thì gội hết luôn chai dầu gội mà vẫn chưa sạch, xài ké của Ni-ki thì không quen mùi. "Mà thôi, trời tuyết vậy chắc ổng không cho học đâu ha"
Cuối cùng sau 3 tiết văn cực khổ thì đã đến 2 tiết thể dục để em có thể nằm ngủ một giấc tới nái . Nhưng người tính không bằng trời tính em ạ...
"Thầy em lạy thầy!!!! Cho lớp nghỉ đi màaaa"
"Đi mà thầyyyyy😭"
"Không là không, mấy đứa còn than phiền nữa là chạy 5 vòng 100km nhé"
"..."
Nhìn thấy sự thống khổ của học sinh chính là niềm vui nhỏ bé của thầy cô giáo. Mặc cho sự gào thét của đám học trò dưới cái lạnh 4 độ C thì trông thầy thể dục lại có vẻ rất thoải mái.
Không ai nói cũng không ai biết đâu. Thầy đã chuẩn bị bên trong mình là ba cái túi sưởi để làm ấm cơ thể nên bây giờ trông thầy đang rất yomost.
Jaeyun em chưa chạy được nửa vòng sân mà cái xác của em đã lìa khỏi cơ thể từ đời nào rồi. Em vừa ôm bụng chửi thề, vừa chạy hì hà hì hục trông khi ông thầy ngồi xem điện thoại cổ vũ. Cảm nhận được chút không ổn, em giảm dần tốc độ để kiểm tra, em như trên vòng quay tử thần, mọi thứ xung quanh cứ quay mòng hết cả lên. Rồi em đứng yên một chỗ không cử động gì, Sunghoon và Jay không biết tại sao em lại dừng đột ngột, thử đặt tay vào trán em. Chỉ vừa tiếp xúc chưa tới một giây thì Sunghoon đã hoảng lên rồi, chưa kịp kêu thầy thì bất ngờ em ngã xuống làm nét mặt của hai anh Park tái lại.
"Hdjdksk Jay kêu thầy mau lênnn"
"T-THẦYYY"
.
Đã lần thứ ba trong học kỳ Jaeyun nằm trong phòng y tế. Trong phòng chỉ còn mỗi em và Sunoo vì tụi kia phải đi mua đồ ăn lên giúp em. Em nằm ngang, chóng nạnh trên giường tỏ vẻ giận dỗi rồi nhờ nhỏ xem tarot về cuộc đời trong học kỳ này.
"Học kỳ này ngoài việc học ra thì việc nào hyung cũng xui xẻo hết í, nhất là tình trạng sức khoẻ"
"....."
"Ai bảo đề kháng hyung yếu quá chi, mà em chả hiểu tại sao đề kháng của hyung lại yếu tới vậy luôn"
"Chú mày hỏi mama ấy, tao còn chả biết tại sao nữa mà"
Hai anh em đăm chiêu nhìn nhau mà thở dài, chẳng ai muốn nói thêm gì. Rồi từ cửa, một người con trai dáng khá cao thình lình bước vào. Người này tuy có vẻ cao ráo nhưng so với em thì còn khá thấp. Sunoo không biết người này là ai, định kêu lên bảo vệ nhưng Jaeyun đã nhanh chóng cản nhỏ lại.
"K-khoan đã, người này...."
"Cậu...cậu là Jaeyun phải không???"
Sắc mặt của người này cũng có phần hoảng loạn, nhưng lại biết đến em thì cũng khá lạ vì trước giờ em khá ngại giao tiếp với người khác.
"Y...Yongbok-hyung??"
"Jaeyunie, đúng là em rồii"
"Hyungggg"
Cả hai ôm nhau rồi bẹo má nhau trước sự khó hiểu của Sunoo, "Ông này là ai thế??? Sao lại ôm ông anh nhà mình?"
"Uchuchu lâu rồi mới gặp lại Jaeyunie đó, nhớ em chết đi được"
"Em cũng nhớ hyung chết đi được..Mà hyung học ở đây ạ?"
"Không, anh vào đây thăm thằng em của anh, thằng Jeongin í. Nó bị đánh hội đồng vì dám mách lẻo chuyện bạn cùng lớp nó bạo lực học đường"
"Oaaaa, vậy sao? À mà-"
"Khoan khoan, Jaeyun-hyung chuyện này là sao ạ"
Càng nghe hai người này nói thì nhỏ lại càng khó hiểu, hả gì anh này tên gì, quen hồi nào thế, còn in in gì đó là ai nữa vậy. Mọi thứ trong đầu nhỏ giờ như sắp nổ tung vì cú sốc về ông anh này.
"Quên kể với mày, đây là Lee Yongbok-hyung, tao với ảnh thân với nhau hồi tao còn mới lớp 6 thôi ấy, hồi đó thú thật với mày là rất rất thân luôn. Nhưng mà do hyung ấy phải chuyển sang Úc học nên tụi tao phải tạm biệt nhau rồi sau đó nữa-"
"Rồi em hiểu rồi"
"Ò"
Nói rồi nhỏ thở dài, cầm điện thoại lướt cho qua thời gian mặc cho hai con người kia cười cười nói nói. Rồi anh đại Heeseung xuất hiện, anh xuất hiện rất không đúng lúc vì lúc này Yongbok đang thơm má em và em cũng thơm lại để chào tạm biệt theo cách của người Châu Âu. Nhưng hình như...anh hiểu sai ý nghĩa của cái thơm đó rồi.
"Jaeyun?"
.
.
.
End chap 9
.
Tui hiện hồn lên rồi này ehe=)))

Heejake | Jaeyun bị cảm rùiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ