fourteen

44 10 2
                                    

Cạch.

Cánh cửa phòng tập mở ra. Cảnh tượng trước mắt thật khó tin. Taegyu đang ôm chặt lấy Y/n, tay liên tục vuốt ve lưng cô. Soobin thấy thế liền xông vào cho Taegyu một đấm rồi kéo Y/n lại. Y/n đang nhắm tịt đôi mắt, trán cô rất nóng, đôi mắt thì sưng húp vì khóc nhiều.

- Yah, tên khốn, anh làm gì Y/n thế hả?- Soobin giương đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn về phía Taegyu.

- Đưa em ấy đi đi, em ấy bệnh rồi.- Taegyu dịu giọng, bình thản nói với Soobin, sau đó quay gót rời đi trước.

Soobin cõng Y/n trên vai. Anh cảm nhận được hơi nóng phả ra từ trên người cô gái nhỏ, là một cơn sốt khiến của người cô nóng rực, thế nhưng tay chân cô vẫn rung cầm cập khiến anh rất lo lắng.

Vì quản lí của Y/n sợ Soobin đưa cô về kí túc xá sẽ phát sinh những tin đồn không hay nên yêu cầu rằng cô ấy sẽ đưa Y/n về để Soobin yên tâm. Chiếc xe màu đen dần khuất xa khỏi tầm mắt của Soobin. Anh thở dài. Bỗng hồi chuông điện thoại vang lên..

- À, cậu chủ, chuyện hôm trước cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ...

- Tôi hiểu rồi, cứ gửi qua cho tôi.

Tút. Cuộc điện thoại kết thúc. Soobin mở tệp tài liệu ra xem. Trong đó là một số thông tin điều tra về Taegyu. Anh ta dường như có một lý lịch và quá khứ hoàn hảo: từng học trường trung học hàng đầu cả nước và rất nổi tiếng bởi tài năng âm nhạc và thể thao, từng du học Áo, tham gia và giành giải nhiều cuộc thi lớn nhỏ, từng kí hợp đồng với công ty quản lí hàng đầu thế giới, thế nhưng lại chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không rõ lí do, do đó mà từng bị chi trả một khoản bồi thường rất lớn. Không chỉ có một điểm này là đáng nghi. Thời còn học tại trường trung học ( chung trường với Y/n) vốn đang chuẩn bị cho một buổi công diễn rất quan trọng làm bước đệm cho anh ta nhanh chóng nổi tiếng thế nhưng Taegyu lại lựa chọn từ bỏ cơ hội đó giữa chừng và xuất ngoại. Vậy trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Đối với một nghệ sĩ piano mà nói có được cơ hội nổi tiếng nhanh như vậy mà không chớp lấy là rất kì lạ. Soobin mãi nghĩ ngợi một hồi lâu, bỗng nhiên có một chiếc ô tô màu xám dừng lại trước mặt Soobin.

- Cậu chủ, giám đốc Lee muốn gặp cậu để bàn bạc một số việc.- Người đàn ông mặc vest đen bước ra trước mặt anh và nói.

- Để tôi gọi bà ấy thử.

Soobin nhấc máy lên gọi cho giám đốc Lee ( mẹ của Soobin).

- Alo con trai, để coi... trời ơi, đã 2 tháng 2 ngày 5 giờ 3 phút 23 giây rồi con không gọi cho mẹ đấy, phải chờ mẹ nhờ người đến đón con đến chơi với mẹ mới được à?- Giọng nói âu yếm đầy yêu thương vang lên bên đầu bên kia.

- Aigoo, mẹ lấy lí do ghê thế làm con thấy sợ. Cái gì mà bàn bạc một số chuyện.

- Chứ không lẽ lại lấy lí do giám đốc hẹn cậu chủ đến nói chuyện vì bà ấy nhớ cậu? Tóm lại con không có mặt ngay lập tức thì mẹ sẽ cách chức ông vệ sĩ đứng trước mặt con ngay mà xem.

- Thôi thôi mẹ đừng hại người ta mất miếng ăn, con đi liền, con cũng nhớ mẹ mà.

- Ừ, cậu nhớ lời cậu nói đấy.

Soobin cúp mấy, môi nở nụ cười. Gia đình của anh thật sự rất hạnh phúc: Một người bố thành đạt và ấm áp, một người mẹ yêu thương anh và giỏi giang, khéo léo, lại còn luôn ủng hộ anh theo đuổi ước mơ. Thậm chí họ còn từng đề nghị một bước nâng anh lên cao để giúp anh dễ dàng hơn trong việc lấy được vị thế trong giới. Thế nhưng anh đã từ chối, vì anh không muốn dựa hơi họ, và rất muốn xem thử thực lực của mình thế nào. Chiếc xe cứ thế lao vút về hướng biệt thự nhà họ Choi.

Về phía Y/n, cô cũng nhận được một cuộc gọi của Se Kyung.

- Alo cô gái nhỏ của tớ, cậu ổn hơn chưa- Se Kyung lo lắng hỏi.

- Rồi, tớ vừa uống thuốc rồi, giờ đang nằm nghỉ trên giường.

- Ừ, thế thì tốt, mà tối nay bọn Seo Han có rủ tớ với cậu đến câu lạc bộ Hanyung đấy ( Hanyung là câu lạc bộ tập hợp những tiểu thư, công tử quyền lực của các gia đình danh giá, Seo Han và những người bạn là bạn học trung học của Se Kyung và Y/n).

- A, lâu rồi không nghe bọn Seo Han liên lạc nhỉ, đi liền, tối nay tụi mình xin quản lí đi, làm gì có lịch trình tối nay chứ.

- Hăng hái dữ, cậu đang bệnh đó, đủ sức quẩy không?

- Đủ đủ, không sao hết, tinh thần ăn chơi của tớ mạnh lắm.

- Rồi rồi, nhớ diện choáy lên nhó bạn tui.

Y/n hào hứng đi tắm rửa ngay, chuẩn bị quần áo thật đẹp để đi họp mặt cùng những người bạn thân nhất của mình. Y/n chọn hết bộ này đến bộ khác, nhưng vẫn thấy không ưng ý, liền lục lọi hết tủ đồ...

( Au chọn đại bộ này do thấy nó cũng ngầu lòi đồ đó, nhìn vừa sang vừa ngầu, hợp phong cách tiểu thư :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Au chọn đại bộ này do thấy nó cũng ngầu lòi đồ đó, nhìn vừa sang vừa ngầu, hợp phong cách tiểu thư :)))

Haizz, cuối cùng cũng phối được một bộ ưng ý. Y/n nhìn đồng hồ. Đã 7h30 rồi.

ting....

SK: Chuẩn bị xong chưa pồ.

Y/n: xong rồi xong rồi , xuống liền nè.

Y/n bước xuống trong sự ngỡ ngàng của Se Kyung.

- Wow, bộ này cậu mặc đi để chặt chém ai hả, choáy thế.

- Bộ của cậu đẹp thé, tuồn ở đâu mà tớ chưa thấy cậu mặc bao giờ.

- Ừ thì, mặc đẹp xíu nữa để cậu làm cho tớ kiểu ảnh up insta nha.

- Cho anh Beomgyu xem chứ giề :)).

- Nói to thế ><, nhỏ nhỏ thôi, đi lẹ chứ trễ nè nhỏ này.

HẾT HẾT GÒI. NHƯ THƯỜNG LỆ HÃY VOTE CHO AU ĐIIII MÀ. AU HỨA SẼ HUM LƯỜI MÀ LÊN CHAP ĐÚNG LỊCH TT.


EM THÍCH TÔI ĐÚNG CHỨ//FANFIC CHOI SOO BIN x Y/NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ