XOẢNG.....
Tiếng đổ vỡ này y hệt như âm thanh mà 2 năm trước khi cô nói rằng muốn trở thành một idol đã vang lên. Căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa nhưng quá đỗi lạnh lẽo đến mức làm con người ta khi bước vào thì như bị rút cạn kiệt niềm vui vậy. Mặc dù được trang hoàng bằng màu trắng và vàng lộng lẫy nhưng ngôi nhà ấy chẳng khác gì chỉ có hai sắc trắng đen. Y/n nặng nề lê bước lên từng bậc thềm cao chót vót, trong lòng như có ai đặt một tảng đá lớn vậy: đau đớn, khó thở, cô đơn, trống vắng đến kì lạ.
Hee Seong đứng ở trước chờ Y/n, trong đôi mắt chỉ có sự mệt mỏi và buồn bực. Anh như thấy được ánh sáng mặt trời khi bóng dáng cô xuất hiện.
HS: Em có mệt không, có đói không, hay để anh bảo bà Han nấu cho em mấy món nhé.
Y/n: Em ăn trên máy bay rồi nên không đói nữa, ngược lại thì anh mới là người cần nghỉ ngơi ăn uống đó, bản thân là người nổi tiếng mà sao lại không biết giữ sức khỏe gì hết vậy.- Y/n sốt ruột nói khi nhìn thấy anh hai tiều tụy, xanh xao như vậy.
HS: Anh không sao thật mà. Nào, mau vào cất hành lí rồi nghỉ ngơi một tí.
Y/n: Mẹ đâu rồi anh ?
HS: Mẹ đang ở ngoài vườn
Y/n: Vậy anh vào nghỉ đi.
HS: Ừm, nhớ là đừng làm mẹ kích động nhé.
Giữa khu vườn khang trang được chăm chút thường xuyên, bóng dáng một người phụ nữ thanh lịch ngồi đấy như tô thêm cảnh sắc tuyệt diệu của cỏ cây hoa lá. Thế nhưng hoa thì vui tươi, còn người ấy thì như chất chứa nhiều phiền muộn đang dâng trào. Y/n nhìn thấy mẹ mình xuống sắc và xanh xao gầy gò đi hẳn lại không khỏi xót xa. Khi xưa, dù đã là gái hai con nhưng Hwang phu nhân vẫn là một mỹ nhân với nhan sắc tuyệt trần cùng khí chất hút người. Ai ai cũng bảo rằng chắc sau này Y/n lớn lên cũng sẽ xinh đẹp không kém.
Y/n: Mẹ...
Mẹ Y/n ( Y/m): Con về rồi à, sao không vào nghỉ ngơi mà ra đây thế.
Y/n: Con khoẻ lắm. Nhưng còn mẹ thì sao, mặt mày xanh xao thế kia là có chuyện gì thế?
Y/m: Có lẽ con không nên biết đâu. Là bố gọi các con về à?
Y/n: Anh hai gọi con về, nói là mẹ không được khoẻ lắm...
Y/m: Mọi việc của con đều ổn cả chứ?
Y/n: Ổn mẹ ạ.
Y/m: Nào, lại đây ngồi với mẹ nào.
Y/n nhẹ nhàng tiến đến. Dưới bước chân, cô nghe thấy tiếng sột soạt liền nhìn xuống thì thấy khung ảnh cưới của bố mẹ đã vỡ tan tành.
Y/m: - Con cứ mặc nó đi, dù gì cũng chỉ là một cái khung ảnh mà thôi.
Y/n: Vâng. Mẹ có chuyện gì buồn ạ?
Y/m: Mẹ muốn ly hôn với bố.
Y/n: Mẹ biết rồi à?
Y/m: Con biết từ trước rồi sao?
Y/n: Từ lúc con còn học cấp 2 con đã biết rồi. Cái hôm con đến đài truyền hình để chờ idol đến biểu diễn í, con đã thấy bố cặp với cô ta rồi. Mẹ suy nghĩ kĩ chưa?
Y/m: Mẹ xin lỗi con nhiều, để cho con phải thấy những điều không nên thấy rồi.
Y/n: Nếu con không thấy thì con còn tưởng gia đình mình thật sự hạnh phúc đấy.
Y/m: Con nghĩ anh hai sẽ đồng ý chứ?
Y/n: Đây là cuộc đời của mẹ mà, là lựa chọn để mẹ được hạnh phúc. Bọn con không có quyền và cũng không bao giờ ngăn cản mẹ.Bà Hwang nhìn đứa con gái trước mắt với vẻ xót xa vô cùng. Vốn dĩ con bé đã phải sống trong một gia đình mà ba mẹ không thật sự yêu thương nhau rồi. Bà rất thương đứa con gái này nên đã đặt rất nhiều kì vọng lên người nó, bà muốn cho nó một tuổi thơ hoàn hảo, thế nhưng rốt cuộc Y/n vẫn phải chịu đau khổ y hệt như bà lúc này khi biết bố mình ngoại tình, đã vậy còn biết ngay khi tuổi còn rất nhỏ. Y/n đã phải cắn răng chịu đựng sự dối trá này để cho gia đình ấm êm, thế mà...
Y/m: Con sẽ luôn ở bên mẹ chứ?
Y/n: Mẹ hỏi gì kì vậy ạ, đương nhiên rồi.
Nghe thấy vậy, bà ôm chặt Y/n vào lòng. Vậy là, cuộc đời cô sẽ lại bước sang thêm một chương mới: rời xa gia đình Hwang này.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM THÍCH TÔI ĐÚNG CHỨ//FANFIC CHOI SOO BIN x Y/N
FanfictionMối tình thuở ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được- Hwang Y/n Lỗi là do tôi đã không nắm chặt lấy tay em- Choi Soo Bin Thời thanh xuân của chúng ta gắn liền với nhau, anh theo đuổi giấc mơ trở thành idol, em là một cô gái đang cố gắng...