Soobin nắm tay Y/n đi dạo dọc bờ biển tận hưởng cơn gió mát. Có lẽ sau nhiều ngày mệt mỏi chuẩn bị cho các dự án, cuối cùng họ cũng có thể dành thời gian cho chính bản thân mình.
" Yên bình có quá đắt không ?..."
Anh nhìn sang người con gái sánh bước bên cạnh bằng đôi mắt đắm đuối hệt như đang nhìn một ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng anh cũng có thể nắm lấy đôi bàn tay này- điều mà anh hằng ao ước.
Y/n: Yah, nhìn thêm tí nữa là phải trả phí đấy nhé.
SB: Cho anh một đặc quyền đi.- Soobin nhìn Y/n với ánh mắt làm nũng ai nhìn vào cũng thấy rụng tim ( AU: tại anh ta ẹp giai nên làm gì cũng dễ thươn, chứ au mà làm zậy chắc ăn dép)
Y/n: Nè, đừng tưởng anh bày ánh mắt đó ra thì cái gì em cũng đồng ý hết nha.
SB: Vậy sao? Sao anh thấy có ai đó cười tủm tỉm nhỉ?
Y/n: Em không có cười mà, có anh cười đó.
SB: Bé ngoan không được nói dối. Ánh mắt của em không nói dối được đâu. Cho anh một đặc quyền đi Y/n à.
Y/n: Không thích.
SB: Năn nỉ đó, đại ca Y/n.
Y/n: Không nhá.
SB: Năn nỉ lần cuối, em mà không đồng ý thì đừng trách anh đấy.
Y/n: Anh sẽ không dám làm gì em đâu. ( AU: Có đó pà nọi, ảnh vật tay thắng một đứa bé 8 tủi lun đó 😏)
Soobin bỗng nhiên luồn tay qua eo Y/n, kéo cô lại sát người, sau đó đưa mặt lại sát mặt cô, chỉ cách có vài cm nữa thôi thì chạm môi luôn mất.
Y/n: A-anh làm gì vậy...đang ở ngoài mà, nhỡ bị chụp lại thì toang.- Y/n đỏ cả mặt, tay cố gắng đẩy Soobin ra, nhưng làm sao mà đẩy nổi con thỏ 1m85.
SB: Anh cứ không đấy, nếu em không cho anh đặc quyền thì anh phải tự giành lấy thôi.
Y/n: Nhưng anh muốn đặc quyền gì cơ ?
SB: ĂN EM.
Y/n: Đùa không vui đâu, trong đầu anh nghĩ cái gì thế hả?
SB: Anh không đùa nữa, hay là tối nay....
RENG...RENG
Y/n: A, có ai gọi em rồi, đợi em một xíu nha.
Soobin gật đầu, tay vẫn ôm eo Y/n một cách âu yếm.
Y/n: Anh Hee Seong, anh gọi em có chuyện gì thế?
HS: Em đang ở đâu thế, sao nãy giờ không xem tin nhắn?
Y/n: À thì...
HS: Thôi chuyện đó tính sau, giờ đang có chuyện gấp lắm, em mau về nhà với mẹ đi, nhà mình có chuyện rồi.
Y/n trợn tròn mắt, trong lòng lo lắng không yên. Mặc dù trước giờ gia đình của cô không hề mang lại cho cô hạnh phúc, nhưng dù gì nó vẫn rất quan trọng với cô, vì ở đó có những người ruột thịt máu mủ của cô, là nơi cô lớn lên từ bé.
Y/n: M-mẹ bị sao thế, mẹ ổn không, em sẽ về ngay.
HS: Mẹ vẫn khỏe mạnh, chỉ là bây giờ tâm trạng không ổn mà thôi, em cứ về đi anh sẽ nói cho em, ở đây không tiện.
Y/n: Vâng, em sẽ thu xếp về ngay, anh có ở nhà với mẹ không?
HS: Anh xin nghỉ phép 1 tuần rồi. Y/n ah, nhớ đi cẩn thận nhé, đừng vội, anh chỉ có một người em gái là em thôi...
Y/n: Ừm, anh đừng lo cho em nữa, quan tâm mẹ nhiều hơn nhé, em sẽ về ngay.
Rì rào, rì rào......
Tiếng sóng biển liên tục vỗ vào bờ, rối bời không yên hệt như tâm trí Y/n lúc này. Soobin sau khi nghe nội dung cuộc điện thoại thì vô cùng sốt ruột, liền an ủi Y/n và đặt ngay vé máy bay về Hàn Quốc cũng như thông báo cho quản lí cả hai bên.
*Ở khách sạn:
Soobin mang một cốc ca cao nóng cùng một ít sandwich đến cho Y/n. Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường bên cạnh Y/n đang thu dọn hành lí, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai thon gọn của cô.
SB: Em ăn chút gì đi rồi hẳn lên máy bay, cả buổi chiều em đã rất lo lắng rồi, trông em mệt mỏi lắm đấy.
Y/n: Em về Hàn rồi anh ở đây sẽ ổn chứ?
SB: Đương nhiên rồi, Yeonjun hyung và Beomgyu sẽ đến đây vào ngày kia, em cứ yên tâm về lo cho mẹ em đi, anh ở đây rất ổn.
Y/n không nói gì, cô khẽ nắm lấy tay của Soobin, nước mắt không kiềm được chợt rơi lã chã.
SB: Em sao thế, đừng lo lắng nữa, bác ấy sẽ ổn thôi mà.
Y/n: Hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi như thế này, chuyện của em lại làm hỏng mất tâm trạng nghỉ ngơi của anh rồi.
SB: Em nói gì thế, đừng nghĩ nhiều nữa, uống một ít cacao nóng để thấy dễ chịu hơn nhé.
Soobin quay ra bưng cốc cacao đến, dịu dàng dỗ dành Y/n. Anh xót xa ôm cô vào lòng, ấm áp, nhẹ nhàng, như vị thần bảo hộ của người mà anh yêu.
HẾT RỒI NHÁ, CÓ GÌ HÓNG SAU ĐÊ, AU BẬN LƯỜI RỒI. BÂM VOTE ĐI CHỜI :3
BẠN ĐANG ĐỌC
EM THÍCH TÔI ĐÚNG CHỨ//FANFIC CHOI SOO BIN x Y/N
FanfictionMối tình thuở ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được- Hwang Y/n Lỗi là do tôi đã không nắm chặt lấy tay em- Choi Soo Bin Thời thanh xuân của chúng ta gắn liền với nhau, anh theo đuổi giấc mơ trở thành idol, em là một cô gái đang cố gắng...