twenty-two

44 3 2
                                    

Y/n: G-gì thế này? Bức ảnh này ở đâu ra thế ???

Y/n hoảng loạn khi nhìn thấy tin tức mình hẹn hò với Yeonjun trên khắp các mặt báo. Cô lập tức chạy thẳng đến chỗ của chị quản lí để tra hỏi.

QL: Chị..chị xin lỗi vì không báo em trước, nhưng đó là ý của cấp trên, chị cũng không làm gì được, hay em gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa nhé.

Y/N: Em không rõ đó là ý của ai, nhưng chị có cách nào để dập tắt cái tin này được không, em xin chị đấy.

QL: Chị không biết nữa...

YJ: Không cần đâu, chỉ cần giả vờ trong 1 tháng thôi, sau đó chúng ta sẽ công khai chia tay.

Yeonjun đã đến từ lúc nào, nghe thấy cuộc hội thoại giữa Y/n và chị quản lí liền lên tiếng.

Y/N: A-anh biết trước rồi sao?

YJ: Vừa mới biết đây thôi, em cũng thừa hiểu là đã chọn ngành này thì phải chấp nhận mấy chuyện như vậy chứ.

Y/N: Em hiểu, nhưng chuyện này không có sự đồng tình của cả hai bên, hay chí ít là về phía em.

YJ: Chỉ có một tháng thôi mà, em giúp anh lần này thôi được không Y/n?

Y/N: Được thôi, nhưng ở mức giới hạn nhé.

YJ: Chúng ta chỉ cần giả vờ như là một cặp đôi thôi.

Y/N: Việc này....

Y/n kéo Yeonjun ra khỏi trường quay, sau đó vào phòng chờ để nói chuyện.

Y/N: Anh có biết là em và Soobin đang hẹn hò không?

YJ: GÌ CHỨ?? VẬY NGƯỜI TRONG BỨC ẢNH EM ĐĂNG TRÊN INSTAGRAM LÀ...

Y/N: Anh nói nhỏ thôi, đúng vậy, là Soobin đấy.

Yeonjun nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt rồi khẽ thở dài. Anh cứ tưởng lần này anh sẽ có cơ hội để xây dựng tình cảm với cô ấy, nào ngờ...

YJ: Anh rất ủng hộ hai đứa, nhưng có chuyện này anh phải nhắc trước.

Y/N: Sao ạ?

YJ: Nếu em vẫn còn hẹn hò với Soobin trong một tháng này thì anh sợ là sẽ sớm bị lộ ra mất, mà bị lộ ra thì người gánh chịu mọi chỉ trích chính là em...

Y/N: Không sao hết, việc này em sẽ tự có cách, anh đừng lo lắng.

YJ: * Xin lỗi Soobin à, lần này anh thật sự không thể nhường cho em rồi*

Y/n nhìn Yeonjun cứ đờ người ra liền vỗ nhẹ vào vai anh.

Y/N:Giao kèo như vậy nhé, em sẽ giúp anh lần này, đổi lại sau này em có việc gì cần sẽ nhờ anh.

YJ: Được, vậy thì anh quá hời luôn rồi ấy.

Y/N; À mà bức ảnh trên tin tức ấy, cái bức ảnh chúng ta ôm nhau, ở đâu mà có vậy?

YJ: Họ tìm những diễn viên có vóc dáng giống chúng ta rồi dàn dựng đấy, trong bức ảnh không thấy được cụ thể gương mặt mà.

Y/N: Bọn họ thật là..

YJ: Nào Y/n, chúng ta còn phải hoàn thành set quay quảng cáo nữa đấy.

Yeonjun nói rồi đưa bàn tay ra trước mặt Y/n. Cô hiểu được ý của anh liền nắm lấy, sau đó hai người họ cùng nhau đi ra hành lang vô cùng vui vẻ hệt như một cặp tình nhân thật vậy. Dường như Yeonjun đã lường trước được sẽ có kẻ cầm mấy ảnh chụp cảnh họ thân mật. Không ngoài dự đoán, một kẻ mặc đồ đen cầm máy ảnh đang trốn ở đằng xa cứ liên tục nhấp nút máy ảnh kêu tách tách. Thật ra lúc này chỉ có một người phải diễn mà thôi, người còn lại thì muốn nắm chặt đôi tay ấy bước đi mãi, càng ao ước thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc này.

*Tối hôm đó:

Lúc này đã là 12h30, lúc mà thành phố Seoul không còn nhộn nhịp người và xe tấp nập nữa. Y/n đứng bên cửa sổ trong phòng nhạc cụ, chăm chú ngắm vẻ đẹp có phần tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, rọi sáng một phần khuôn mặt xinh xắn của cô gái, họa vài đốm sáng thoắt ẩn thoắt hiện lên làn da trắng mịn. Tiếng đàn violin đã dừng tự bao giờ, thay vào đó là âm thanh dễ chịu của màn đêm dễ dàng khiến con người thả lỏng đầu óc rồi chìm vào giấc mộng của riêng họ. Y/n cũng không phải ngoại lệ, chỉ là cô đang thức để chờ bạch mã hoàng tử của mình đến mà thôi.

Cạch...

Y/N: Anh đến rồi!

Cô vui vẻ lao đến ôm chầm lấy thân hình vạm vỡ của chàng trai trước mặt. Y/n dụi mặt vào lòng ngực anh, tận hưởng hương thơm dễ chịu thoang thoảng làm người ta mê muội ấy. Anh vòng tay qua lưng cô, sau đó ôm cô vào lòng âu yếm.

SB: Chờ anh lâu không?
Y/N: Không lâu xíu nào, em thấy rất đáng để chờ.

SB: Anh xin lỗi, anh bận quá...

Y/N: Không sao thật mà, thấy anh chăm chỉ như vậy thì fan girl chân chính như em thấy rất vui, nhưng cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nhé.

SB: Anh yêu em nhiều lắm em biết không, em cũng phải tự thương lấy bản thân mình nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác rồi thiệt thòi cho mình.

Soobin nhẹ nhàng vuốt lưng Y/n như đang ru ngủ một em bé vậy, dịu dàng, ấm áp, chính là cảm giác anh luôn mang lại khi Y/n mệt mỏi với áp lực cuộc sống, công việc nặng trĩu trên vai.

Y/N: Anh không giận em chứ?

SB: Sao anh phải giận em?

Y/N: Việc lúc sáng...

SB: Không phải lỗi của em, chính bản thân em cũng đâu muốn việc đó xảy ra. Em đừng lúc nào cũng tự trách như vậy, anh đau lòng lắm đó.

Y/N: Ước gì em có thể được ôm anh như thế này cả một ngày mà không phải làm gì hết.

SB: Nhưng anh không đi làm thì sau này lấy gì nuôi em đây hả?

Y/N: Em nuôi anh.

Soobin phì cười nhìn cô gái nhỏ vẫn ôm chặt lấy mình trong lòng. Anh cũng muốn được ôm cô cả một ngày lắm chứ, nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết một số chuyện xong xuôi để Y/n không phải bị chỉ trích hay ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nói gì thì nói, anh không thể để tình cảm của bản thân mình làm cho bao công sức cố gắng của Y/n đổ sông đổ biển được. Y/n chỉ cần cố gắng một thời gian nữa thôi, lúc đó anh sẽ được đường đường chính chính nắm tay cô về chung một nhà, hay thậm chí ôm nhau cả một ngày mà không phải làm gì như cô muốn.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

EM THÍCH TÔI ĐÚNG CHỨ//FANFIC CHOI SOO BIN x Y/NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ