Vào 1 buổi sáng nọ..
Tại trường cấp 3 ST
....
" Thùy Trang à, cậu lại đứng hạng nhất nữa rồi này " Một nữ sinh nói bằng giọng hết sức ngưỡng mộ.
" Chứ sao nữa, cậu ấy từ lúc chuyển vào lúc nào đứng nhất, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Thật là ghen tị với cậu quá đi mất "
" Đúng đúng... " Nghe cô bạn kia nói thế, hai ba đứa còn lại cũng hùa theo mà nói
" Cậu nói quá rồi đó, chỉ là mình thích học thôi, không tài giỏi như cậu nghĩ đâu " Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Thùy Trang cũng đã lên tiếng.
" Xí, lại nữa rồi, giỏi thì cứ nói giỏi đi còn bày đặt - " Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thùy Trang đánh cho một phát làm cô kêu lên một cái rõ to.
Người vừa bị đánh tên là Diệp Anh. Có thể nói cô là người bạn thân duy nhất của Thùy Trang kể từ lúc nàng chuyển vào trường. Để nói về ngoại hình thì Diệp Anh được xem là một soái tỷ trong trường. Dáng người cao, vóc dáng mảnh khảnh cùng gương mặt vô cùng thanh tú khiến cho không ít người tưởng lầm cô là nam. Không ít người đã từng tiếp cận cô để làm quen nhưng Diệp Anh chẳng hề đoái hoài tới. Diệp Anh khá là lạnh lùng với bạn bè, ngoại trừ Thùy Trang thì lại khác. Ở cùng với những người khác thì thờ ơ, lạnh nhạt, còn khi có Thùy Trang thì lại khác hoàn toàn, cô nhõng nhẽo, trông giống như một chú cún ngoan ngoãn đi theo chủ nhân nó vậy.
Thùy Trang cũng không khác Diệp Anh là mấy. Nàng chỉ thực sự coi Diệp Anh là bạn thân mình, còn những người khác thì nàng nghĩ đó chỉ là bạn bè trong lớp bình thường. Chỉ là Thùy Trang không nhõng nhẽo như Diệp Anh thôi.
" Nè, có nhất thiết phải đánh đau như vậy không ? " Diệp Anh than trách Thùy Trang
" Cho đáng đời cậu " - Thùy Trang
" Ư!! Tui làm gì sai ?? " - Diệp Anh
Chứng kiến cảnh hiếm hoi lạ lùng này của Diệp Anh làm cả đám cười không ngưng.
....
Trong khi cả đám đang nói rôn rả thì có một bóng lưng nhìn về phía họ với ánh mắt có chút sát khí không ngớt.
" Chết tiệt, lại hạng hai... " Lan Ngọc vừa nói vừa nhìn Thùy Trang.
" Lúc nào cũng hạng hai, tại sao chứ? Rõ ràng lần này tui chắc chắn không kia sai sót mà.." Lan Ngọc vừa nói vừa nhìn về phía cô bạn thân của mình.
" Lại nữa hả ? Sao lúc nào cậu cũng so đo với Thùy Trang vậy, tui nghe cậu ràm đến phát ngán rồi đây này " Diệu Nhi ngồi bên cạnh nói với Lan Ngọc
" Tại cậu ta..." - Lan Ngọc
" Cậu ta sao ? " - Diệu Nhi
" Cậu ta dám cướp vị trí của tui.. "
" Bạn tui ơi, cậu cũng có ngày này sao " Diệu Nhi cười khoái chí
"...Cười đủ chưa, không thấy tui đang bực hay sao ? " Lan Ngọc nói với cô bạn đang cười mình
" Haha, tui không cố ý đâu. Nhưng mà nhìn mặt cậu bây giờ tui mắc cười quá...Hahahah "
" Có tin bây giờ tui đánh cậu một cái không. Bạn bè họ thấy bạn mình không vui liền an ủi, động viên. Còn bạn mình không an ủi, động viên mà ngược lại còn cười trên nỗi đau nó. Tao có phước lắm mới có một người bạn như mày đấy "
" Ơ kìa, sao xưng hô mày - tao rồi. Giỡn một tí thôi căng vậy "
Lan Ngọc "..."
" Thôi được rồi, tui xin lỗi được chưa "
" Một cái bánh sandwich.." Lan Ngọc nói với Diệu Nhi đang xin lỗi mình
" Được rồi, coi như tui đi dỗ trẻ vậy, đi xuống căn tin thôi " Nói rồi Diệu Nhi khoát tay Lan Ngọc đi thẳng một mạch xuống căn tin.
~~~~
Tối đến - Tại nhà Lan Ngọc
Lan Ngọc đang dùng bữa với ba mẹ như thường lệ thì đột nhiên mẹ cô đột ngột hỏi
" Dạo này con ở trên trường sao rồi, có vấn đề gì không " Giọng nói bà ân cần, nhẹ nhàng
Mẹ của Lan Ngọc tên thật là Dương Thị Kiều Lan. Bà là một người rất hiền lành. Mặt dù đã U60 nhưng bà không giống vậy chút nào, khuôn mặt và giọng nói khiến nhiều người không ít tưởng lầm bà chỉ mới 40 tuổi.
" Cũng bình thường mẹ ạ " Lan Ngọc bình thản trả lời câu hỏi ấy
" Con đấy, lo mà học cho tốt đi, để sau này còn tiếp quản công ti nữa " Bà từ tốn nói
" Vừa rồi con thi có được không, bữa rầy ba thấy con thức khuya nhiều lắm, đến lúc thi sợ con mệt không làm bài được " Ba cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" ... Dạ cũng được ba "
" Sao con ngập ngừng vậy, thi không được sao ? " Bà lo lắng hỏi han
" Không phải...chỉ là kết quả không như con muốn thôi "
" Con đứng thứ mấy mà không được "
".... Không có gì quan trọng lắm đâu, con ăn xong rồi, con lên trước " Nói rồi Lan Ngọc đi thẳng một mạch lên phòng mình mặc cho hai người ở lại không hiểu chuyện gì
.....
Vừa bước vào phòng là Lan Ngọc liền nhảy một mạch lên chiếc giường iu dấu của mình. Cô đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó
Căn phòng của cô rất lớn, màu chủ đạo là màu trắng đen. Càng lớn Lan Ngọc không thích không gian riêng của mình có nhiều màu nổi bậc nên ba mẹ cũng chiều theo ý cô mà cho nhân viên sửa sang lại tất cả. Vì Lan Ngọc là con một nên ba mẹ cô đều dành hết tình cảm cho cô. Cô cần gì thì họ đều đáp ứng cho cô, miễn là con của họ vui là được. Nhưng không vì thế mà Lan Ngọc đòi hỏi quá nhiều. Từ nhỏ Lan Ngọc luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, không đòi hỏi quá nhiều thứ, bất đắt dĩ lắm thì cô mới nói với họ là mình cần gì thôi. Và dĩ nhiên là gia đình của cô rất giàu có rồi, và cô thừa biết điều đó.
Ba của Lan Ngọc tên là Ninh Quốc Đạt, ông hiện đang nắm giữ vị trí chủ tịch của Ninh thị, một trong top 3 tập đoàn lớn nhất quốc gia. Ông rất tài năng, thường xuyên xuất hiện trên báo, ông còn lọt vào top 10 doanh nhân thành đạt và tài giỏi của Châu Á. Vì thế trong giới kinh doanh không ai là không biết đến tên ông. Tập đoàn Ninh thị sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng cơ ngơi đồ sộ mà hàng triệu người ao ước, có thể nói sau khi Lan Ngọc tốt nghiệp và sẵn sàng tiếp quản thì tập đoàn Ninh thị sẽ thuộc về cô. Vì ba mẹ cô muốn cô có một thời học sinh bình thường nên muốn cô che dấu đi thân phận của mình, bản thân Lan Ngọc cũng đồng ý với điều đó nên cũng không có ý kiến.
Sau khi nghĩ ngợi điều gì đó thì Lan Ngọc chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong mơ Lan Ngọc nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Cái ngày mà Thùy Trang vừa mới chuyển vào. Phải, là ngày mà cuộc đời Lan Ngọc rẽ sang một chương khác....
-----------------
End