Chương 20

420 70 2
                                    

Reng Reng Reng

" Aa cuối cùng cũng kết thúc "

" Này, xuống căn tin mua gì không " Diệu Nhi la lên sau khi nghe tiếng chuông reo kết thúc tiết học rồi quay qua nói với Lan Ngọc

" Ời đi thôi, tui thấy đói rồi " Lan Ngọc toang rời đi thì bị một tiếng
gọi lại

" Lan Ngọc em đứng lại đó cho tôi " Cô Hoa ngồi trên bàn giáo viên nói

" Ét....Có chuyện gì vậy cô "

" Tiết cuối hôm qua em đi đâu ? " Cô Hoa vào thẳng vấn đề

" Ờm...thì...ờ..."

" Thôi khỏi, dù là lí do gì thì tôi cũng sẽ quy em vào việc trốn học, tất nhiên là hạnh kiểm của em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Để xem lần sau em còn dám trốn tiết của tôi không "

"..."

" Còn bây giờ thì tôi phạt em cuối giờ ở lại trực nhật lớp, vệ sinh phòng học và hết dãy hành lang cho tôi " Cô Hoa giọng nghiêm nghị nói

" Hả!!! "

" Em có ý kiến ? Tôi không bắt em dọn nhà vệ sinh là may cho em rồi. Em đừng hòng trốn, tôi sẽ canh trừng cho đến khi sạch mới thôi " Cô Hoa nói dứt câu thì rời đi để lại Lan Ngọc đứng đó ngơ ngác

Lan Ngọc trơ mắt nhìn theo bóng lưng cô Hoa thì đột nhiên tay Diệu Nhi đặt lên vai cô

" Cố lên bà "

" Lát—"

" Ay da, tí nữa tui có chút việc phải đi với gia đình, sorry nhó "

Lan Ngọc 'xúc động' không nói nên lời. Cô thầm nghĩ chắc mình tốt số lắm ông trời mới cho cô một cô bạn 'tốt' đến vậy.

Từ xa, Thùy Trang đang nói chuyện với Diệp Anh cũng nghe cuộc nói chuyện giữa cô Hoa và Lan Ngọc lúc nãy

" Thùy Trang..." - Diệp Anh

" Hả "

" Cậu sao vậy, nãy giờ cậu cứ nhìn đi đâu í, cậu vẫn còn mệt sao " Diệp Anh lo lắng hỏi

" Mình không có mệt, cậu yên tâm. Mình chỉ nhìn vu vơ thôi " Thùy Trang đáp lại sự lo lắng của Diệp Anh

..........

Trong giờ ăn trưa

" A Thùy Trang " Thùy Trang đang trong nhà vệ sinh thì bắt gặp Bảo Châu

" Cậu là Bảo Châu ? "

" Cậu biết mình sao " Bảo Châu cười thân thiện với Thùy Trang

"Ừ vì cậu mới chuyển đến mà "

" Tuy chúng ta học cùng lớp nhưng chưa nói chuyện với nhau lần nào nhỉ " Bảo Châu chắp hai tay lại tiếp tục nở nụ cười với Thùy Trang

" Ừ " Thùy Trang trả lời lạnh lùng

" Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước " Thùy Trang ngay từ đầu vốn dĩ có chút không thiện cảm với Bảo Châu từ ngày đầu gặp mặt rồi, chỉ là không biết vì sao.

" Khoan đã, mình rất muốn làm bạn với cậu đấy " Bảo Châu nắm lấy tay Thùy Trang nói

" Chẳng phải chúng ta là bạn cùng lớp sao ? " Nàng rút lại tay nói

" Ý mình không phải bạn như vậy, mà là bạn thực sự cơ " Bảo Châu giọng có chút trẻ con nói

" Xin lỗi, hiện tại tôi không có hứng để thêm bạn " Định rời đi thì nàng khựng lại khi nghe đến cái tên quen thuộc

" Vậy còn Lan Ngọc ? "

"...Ý cậu là sao " Thùy Trang quay lại nhìn Bảo Châu

" Lúc sáng mình thấy cậu và Lan Ngọc đi cùng nhau và nói chuyện trông rất vui vẻ "

Nghe đến đây Thùy Trang khẽ  nhíu mày. Thùy Trang không ngờ cả hai lại bị bắt gặp, và người đó không ai khác chính là Bảo Châu

" Tôi và Lan Ngọc chỉ tình tờ gặp nhau ở đó thôi. Còn cảnh chúng tôi nói chuyện vui vẻ thì chắc là cậu nhìn nhầm rồi " Thùy Trang bình tĩnh trả lời

" Thật sao ? "

" Tin hay không là tùy cậu " Dứt câu Thùy Trang rời đi, nàng không muốn ở lại đó quá lâu để rồi bị phát hiện là nói dối

"..." Bảo Châu

...........

" A mệt chết mất " Lan Ngọc vừa dọn vệ sinh vừa than thở

" Diệu Nhi đáng ghét, thấy bạn mình cực khổ như này còn không thèm giúp đỡ, bày đặt viện cớ nữa chứ. Đúng là bạn tồiiiii " Lan Ngọc hết tan thở rồi chửi bậy, cái tên Diệu Nhi cũng được nhắc đến vô số lần

" Em làm ồn cái gì đấy " Cô Hoa từ xa nghe thấy tiếng la hét của Lan Ngọc thì lên tiếng

" Hự...không có gì cô, chỉ là em thấy có con mũi đang chích em nên em đánh nó thôi hehe "

" Em liệu hồn mà làm cho đàng hoàng đấy, đừng có nghĩ đến việc bỏ về "

" Dạ dạ " Lan Ngọc gật đầu cho xong chuyện, cô không muốn có thêm rắc rối để rồi bị phạt nhà vệ sinh.

..........

Sau khi dọn dẹp xong, Lan Ngọc trở về nhà. Vừa vào phòng cô nhận được một tin nhắn

" Cậu về chưa ? " Là của Thùy Trang nhắn. Sau khi Thùy Trang ở lại nhà Lan Ngọc, cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc. Có thể nói đây là tin nhắn đầu tiên giữa cả hai

Lan Ngọc cầm điện thoại mà tay run không thôi, cô thở một cái rồi nhắn lại

" Ừm, cũng mới về "

" Vậy sao "

" Có mệt không "

" Rất mệt 😭 " Sau khi chờ đợi tin nhắn của Thùy Trang, cô nhanh chóng đáp lại

Thùy Trang thấy Lan Ngọc than rồi kèm theo một icon, khiến nàng bất giấc mà bật cười.

" Cho cậu chừa cái tội trốn học. Mốt có như vậy nữa không ? "

" Không ạ. Lần sau em không dám nữa  "

" Haha "

Lan Ngọc không biết nhắn lại cho Thùy Trang như nào. Nhưng cô không muốn cả hai kết thúc cuộc trò chuyện sớm như vậy

" Cậu đã ăn tối chưa " - Lan Ngọc

" Chưa nữa "

" Mau ăn đi, không thôi gió quật là cậu bay đi đấy "

" Hứ. Cái đấy phải nói cậu mới đúng 😤 "

" Hahaha "

" Thôi cậu mau nghỉ ngơi rồi ăn tối đi, tôi cũng ăn đây "

" Ừm. Bye " Lan Ngọc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng đành thôi

Thùy Trang đã ♥️ tin nhắn của bạn.

----------------
End

Dấu Yêu [ Lan Ngọc - Trang pháp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ