" Ngon quá " Diệu Nhi vừa gắp một miếng bỏ vào miệng liền không ngừng thốt lên khen ngợi
" Thùy Trang ah, ngon như vậy mà cậu bảo là biết một chút là sao " Bên này Diệp Anh cũng không kém
" Các cậu ăn thấy ngon miệng là mình vui rồi " Thùy Trang cười nói
" Này Ngọc, sao cậu không nói gì hết vậy, ít nhất cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên gì chứ "
Lan Ngọc nãy giờ chỉ ngồi im thưởng thức đồ do Thùy Trang nấu. Cô đương nhiên là biết nó ngon chứ
" Bộ phải nói hay tỏ vẻ ra sao ? Biết là nó ngon là được rồi "
Bên này người hỏi là Diệu Nhi cũng câm nín trước câu trả lời của cô
" À phải rồi lúc nãy nhìn cậu với Thùy Trang cứ như một đôi vậy đó " Diệu Nhi chợt đã nhớ ra chuyện cần nói
" Khụ!!! What ? " Lan Ngọc đang ăn thì bị câu nói của Diệu Nhi làm cho sặc
" Có như vậy sao ? "
" Cậu không biết đâu, chứ từ đây nhìn vào là thấy hết "
" Cậu bớt điên lại dùm tui đi " Mặc kệ Diệu Nhi, Lan Ngọc tiếp tục ăn
" Còn nữa, lúc nãy tui còn thấy Thùy Trang sử dụng nhà bếp rất thành thục. Cứ như là đã từng nấu ăn ở đây rồi " Chưa dừng lại ở đó, Diệu Nhi tiếp tục chêm thêm câu vào
Phụt
" Á!! Lan Ngọc cậu dơ vừa phải thôi. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết "
" Có cần phải phản ứng như vậy không " Diệp Anh thấy Lan Ngọc sau khi nghe Diệu Nhi nói liền kích động đến nỗi phun hết đồ ăn vừa đưa vào miệng ra mặt Diệu Nhi có chút buồn cười nói
" Thật đó, không phải thì thôi, có cần phải phun hết vào người tui vậy không " Diệu Nhi vừa lau người vừa than trách
" A xin lỗi nhé " Cô chắp hai tay trước mặt
" Sao cậu ta tinh mắt vậy chứ!!! "
Thùy Trang nãy giờ im lặng không nói gì. Thấy phản ứng như sắp bị lộ chuyện gì đó của Lan Ngọc làm nàng có chút mắc cười. Như để không bị phát hiện, Thùy Trang liền nói
" Không có đâu, đây là lần đầu tiên tôi nấu tại nhà Lan Ngọc "
Mặc dù Thùy Trang không có thói quen nói dối nhưng biết làm sao được, mọi chuyện diễn ra như vậy nàng cũng chỉ còn cách này
" Đúng đó, ai cũng biết từ trước đến nay, Lan Ngọc và Thùy Trang có xích mích mà " Diệp Anh thản thiên đưa đồ ăn vào miệng nói
" Ừ nhưng mà cũng không tới nỗi không làm bạn được đúng không ? " - Diệu Nhi
" Thì...đúng là vậy " Diệp Anh gật đầu
" Phải phải. Để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta làm bạn. Cạn ly "
" Hả này. Từ lúc nào thế "
" Từ khi chúng ta ngồi ở đây " Diệu Nhi vui vẻ nói
"..." Lan Ngọc cạn lời với Diệu Nhi. Sao có thể nói như vậy được nhỉ. Lan Ngọc liếc trộm nhìn Thùy Trang, Thùy Trang cũng nhìn cô rồi cả hai cùng bật cười
Cô từ lâu đã muốn làm bạn với Thùy Trang một cách công khai chứ không phải lén lút. Có thể cùng nàng trò chuyện vui vẻ trên trường chứ không phải nói những lời khó nghe hay dùng hành động lỗ mãn
" Được rồi, chịu cậu luôn " Diệp Anh vui vẻ đồng ý
" Này Lan Ngọc cậu đồng ý chứ, Thùy Trang nữa "
Thùy Trang không nói gì, chỉ gật đầu. Còn Lan Ngọc thì thở dài nói một tiếng " Ừ "
Thế là bữa tiệc bắt đầu với sự chủ trì của Diệu Nhi, cô nhiệt tình đến nỗi Lan Ngọc tự hỏi giữa cô và Diệu Nhi, không biết ai mới là chủ nhà nữa
....
" Này Lan Ngọc, không ngờ nhìn cậu vậy mà tửu lượng kém như vậy đấy " Diệp Anh một tay cầm chai Strongbow một tay khoác vai Lan Ngọc nói
" Cậu im đi, tôi còn uống được " Lan Ngọc thì khỏi phải nói. Cô chỉ mới uống đồ có cồn gần đây thôi nên vẫn còn khá yếu
" Haha tốt, tiếp tục nào "
Không biết từ lúc nào mà Lan Ngọc và Diệp Anh như đã trở thành anh em chí cốt
Ngoại trừ hai người đang uống say sưa thì Diệu Nhi - chủ trì bữa tiệc đã gục lúc nào không hay. Thùy Trang thì không uống nhiều, nàng chỉ nhấp môi một vài lần mà thôi nên tới giờ vẫn còn tỉnh táo
" Các cậu đừng uống nữa, hai cậu cũng say rồi đấy " Thùy Trang mở lời ngăn hai cái người mặt đang đỏ như đít khỉ kia
" Không được, mình và Lan Ngọc phải uống để thể hiện tình anh em chứ "
" Phải phải "
" Anh em cái gì ? Từ lúc nào mà hai người lại bênh nhau vậy ? "
Thùy Trang vừa nói vừa lấy tay giựt đi hai lon Strongbow trong tay Lan Ngọc và Diệp Anh"..."
" Sao ? Còn muốn uống ? Muốn lấy lại ? "
" ĐÚNG RỒI "
"..."
Không biết là cố tình hay cố ý mà Diệu Nhi - người đang ngủ say kia lại đột nhiên hét lên một tiếng làm Lan Ngọc và Diệp Anh giật cả mình, như tổn thọ mười năm nhìn Thùy Trang. Cả hai đồng thanh nói
" Không ạ "
-----------------
End