" Các em chú ý. Chỉ còn một tháng hơn nữa thôi là các em sẽ phải thi tốt nghiệp. Cô mong các em tập trung vào việc học tránh chơi bời để có một kết quả tốt để sau này không hối hận. " Cô Hoa nói sau khi dạy xong
" Mới đó mà sắp ra trường rồi "
" Ừ nhanh thật đấy. Mới ngày nào tao còn lơ ngơ vào trường mà bây giờ...."
Đám học sinh ở dưới cũng bàn tán sôi nổi, chúng không thể ngờ là chúng sắp phải bước vào một chặng hành trình mới.
" Vậy nên cô có bài tập về nhà cho các em. Đề là 'kế hoạch định hướng phát triển tương lai'. Thay vì làm cá nhân thì cô muốn các em làm việc nhóm, một nhóm khoảng 4-5 người tùy các em chọn. Trình bày như thế nào cũng được nhưng phải làm cho giống như một Infographic. Hạn là cuối tuần, đến lúc đó các em phải thuyết trình sản phẩm của mình, cô và các nhóm khác sẽ chấm điểm nên làm cho nghiêm túc vào đấy "
Cô Hoa nói xong thì tiếng trống cũng kêu lên. Cả bọn bắt đầu lập nhóm cho mình vì từ đây đến cuối tuần chỉ còn có 3 ngày, phải mau tranh thủ thời gian để kịp tiến độ cho những việc khác.
" Này chúng ta một nhóm rồi, thiếu hai người. Tính sao đây " Diệu Nhi ngồi cạnh lên tiếng
" Thì kiếm đại ai đó rồi cho vào thôi. Nếu không có ai nữa thì hai chúng ta, mình tui dư sức lấp hai chỗ kia "
" Hay quá ha. Nếu lỡ cô Hoa không đồng ý thì sao đây "
" Thì thôi. Sao cậu sợ à ? "
" Ời..Tui đâu có gan như cậu "
Cả hai vô tư tán gẩu không để ý xung quanh đang có chuyện gì thì một tiếng bước chân tới gần nói
" Chúng ta chung nhóm đi "
Câu nói vừa rồi của Thùy Trang làm không ít người nghĩ rằng họ nghe lầm. Mọi hoạt động xung quanh ngừng lại, chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện hiếm hoi này
" Ha..hả ? "
Lan Ngọc và Diệu Nhi đồng thời kêu lên, trên gương mặt biểu lộ sự ngạc nhiên. Lan Ngọc bất quá nói thành tiếng
" Sao ? "
" Cho tôi và Diệp Anh chung nhóm với hai cậu đi "
" Này Lan Ngọc, cậu nói xem tui có nghe nhầm không " Diệu Nhi hai tay lay lay người cô
" Nhầm cái đầu cậu, người ta nói hai lần rồi đấy "
Lan Ngọc dĩ nhiên cũng như Diệu Nhi, không khỏi thắc mắc vì sao Thùy Trang lại đề nghị như vậy. Tất nhiên là Lan Ngọc đồng ý rồi, trong lòng còn có chút vui sướng. Nhưng để cho tự nhiên thì cô tiếp tục hỏi lại
" Vì sao các cậu lại muốn chung nhóm với tụi tôi, cũng đâu phải là thiếu người nên mới đến đây, chẳng phải còn có những người khác muốn chung nhóm với các cậu sao ? "
Diệp Anh đứng bên cạnh Thùy Trang nhịn không được nữa bèn lên tiếng
" Cậu nghĩ là tôi thèm chung nhóm với cậu sao, chẳng qua là ý của Thùy Trang, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy nên mới đứng đây thôi "
Diệp Anh ngay từ đầu đã không có ý định đó rồi, lúc đầu cô cũng bất ngờ khi Thùy Trang lại đề nghị như vậy nhưng dù sao đó cũng là ý của nàng nên cô cũng chấp nhận
Nhận thấy cuộc nói chuyện bị bàn tán. Thùy Trang không muốn bị người khác hiểu lầm bọn họ cũng lên tiếng
" Được rồi Diệp Anh, nếu cậu còn nói lớn nữa thì không hay đâu "
" Nhưng mà..."
Như hiểu ý Thùy Trang, Lan Ngọc chêm thêm câu, tiện cắt ngang lời Diệp Anh
" Bình tĩnh đi Diệp Anh, tôi không muốn gây sự với cậu đâu, tôi chỉ thắc mắc vì sao thôi "
"..." Diệp Anh
" Nếu hai cậu đã nói vậy thì chúng ta chung nhóm đi " Diệu Nhi dù không hiểu chuyện gì nhưng vì không muốn cô Hoa chửi nên chấp nhận vô điều kiện
" Tốt, còn cậu ? " Thùy Trang quay sang hỏi Lan Ngọc
" Sao cũng được, tôi không ý kiến. Nhưng phải để xem cậu ta có chịu không " Lan Ngọc nói rồi liếc nhìn Diệp Anh
" Thùy Trang ở đâu, tôi ở đó "
Việc Lan Ngọc và Thùy Trang chung một nhóm ( Tự nguyện ) từ trước đến nay chưa từng xảy ra khiến quần chúng ăn dưa không thể tin đây là sự thật
" Vậy coi như bốn chúng ta chung một nhóm ha. Tốt rồi, hai cậu là vị cứu tinh của bọn này đấy " Diệu Nhi mừng khóc hết nước mắt
" Làm gì lố vậy "
" Kệ tui "
...
" Này cho mình tham gia với các cậu đi "
Bảo Châu đứng ngoài chứng kiến nãy giờ, thấy Lan Ngọc chấp nhận để cho đối thủ chung nhóm, cô không ngừng ngại tiến tới xin vào
" Không " Lan Ngọc dứt khoát từ chối
" Tại sao chứ, chẳng phải Thùy Trang cậu liền cho sao ? "
" Cậu ấy tôi còn chấp nhận được, nhưng cậu thì không "
" Sao cậu phân biệt vậy, cậu rõ ràng là ghét cậu ấy mà "
Ghét ư ?
Lan Ngọc thay đổi sắc mặt, khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại
Ngỡ tưởng rằng sẽ không ai để ý nhưng Thùy Trang từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Lan Ngọc. Từng hành động, cử chỉ của cô nàng đều biết. Trong lòng có chút vui, Thùy Trang khẽ nhếch môi cười
" Nhưng tôi ghét cậu hơn "
" Cậu..." Bảo Châu tức giận không nói nên lời, hậm hực bỏ đi
-----------------
End