Chương 16

403 67 1
                                    

" Aa " Cả hai va chạm nhau mất thăng bằng rồi ngã xuống đất nằm đè lên nhau

Vì Lan Ngọc ngồi bàn cuối nên khi đứng dậy đã vô tình ngã trúng học sinh khác đang có ý định ra ngoài. Mà người bị đụng trúng không ai khác chính là Thùy Trang

" Thùy Trang, có sao không " Diệp Anh đi đằng sau lo lắng tiến tới đỡ cô dậy

" Mình không sao, cậu đừng lo " Thùy Trang

" A " Lan Ngọc lúc này mới kêu lên một tiếng ngồi dậy

" Lan Ngọc à, có sao không, bị thương chỗ nào không " Bảo Châu lo lắng chạy tới hỏi han

" Ờ, không sao " Lan Ngọc đứng dậy định rời đi thì

" Này, do cậu đụng trúng Thùy Trang nên cậu ấy mới ngã, cũng may là cậu ấy không sao. Nhưng cậu không định xin lỗi sao ? " Diệp Anh thấy Lan Ngọc rời đi mà không xin lỗi thì lên tiếng

"...Xin lỗi " Nói rồi liền rời đi, theo sau là Bảo Châu

" Thật là, cậu ta xin lỗi mà chẳng có tâm chút nào " Diệp Anh

"..."

........

" Này tính theo tôi đến bao giờ, sắp vào tiết rồi đấy " Lan Ngọc nói khi thấy Bảo Châu cứ lẽo đẽo bên mình

" Còn cậu thì sao, đi đâu vào giờ này, đừng nói là cậu định trốn tiết nhé "

" Ờ "

"...Vậy mình cũng trốn "

" Có trốn hay không thì tùy cậu, nhưng làm ơn đi chỗ khác dùm cái " Lan Ngọc nói

" Không thích đấy ~ " Bảo Châu

Lan Ngọc không cách nào đuổi được người này đi thì thấy bóng dáng quen thuộc, liền đẩy Bảo Châu về phía trước

" Ơ Bảo Châu, em còn làm gì ở đây ? Chuông reo rồi đấy " Cô Hoa lên tiếng

" Dạ...thì..." Bảo Châu quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Lan  Ngọc đâu, biết được cô định lợi dụng cô Hoa để đuổi mình đi

" Dạ em đi vệ sinh " Kiếm đại một lí do nào đó nói cô Hoa

" Vậy sao, vậy em cùng cô đi về lớp đi "

Trong lớp

" Hử, Lan Ngọc đâu Nhi " Cô Hoa hỏi khi không thấy cô đâu

" Dạ em cũng không biết cô "

" Cái con bé này dám ngang nhiên trốn tiết của tôi sao ? Em gan lắm. Để xem ngày mai tôi phạt em thế nào " Cô Hoa nói với vẻ mặt như ăn tươi nuốt sống Lan Ngọc khiến cả đám bên dưới sợ hãi

" Thưa cô, em có chút không khoẻ, xin phép cô cho em xuống phòng y tế " Thùy Trang đứng dậy xin phép cô Hoa

" Được, em cứ nghỉ ngơi đi "

" Trang có cần mình đưa cậu đi không " Diệp Anh

" Không cần đâu, mình tự đi được "

...........

• Hắc xì •

" Sao mà nãy giờ mình cứ hắc xì miết nhỉ " Tay lau lau mũi

" Chết tiệt cái này khó quá "

Cạnh

" Biết ngay là cậu ở đây mà " Thùy Trang mở cửa phòng y tế nói

" Sao...sao cậu lại ở đây ? Đừng nói là cậu giả vờ bệnh rồi trốn tiết nhé " Lan Ngọc vô tư nói

" Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao "

" Chứ sao cậu lại ở đây "

Thùy Trang không nói gì, tiến lại gần Lan Ngọc hơn

" S..sao đấy " Lan Ngọc hỏi khi thấy nàng ngồi cạnh mình

" Đưa cái đó đây, tôi giúp cậu " Thùy Trang chỉ tay về phía đồ Lan Ngọc giấu phía sau

" Sao cậu biết ? " Lan Ngọc đưa băng gạc cho Thùy Trang rồi hỏi

"...Lúc ngã cậu đã giúp tôi nên tôi đương nhiên biết " Đúng là vậy, lúc cả hai ngã xuống đất, Lan Ngọc vì sợ đầu Thùy Trang đập xuống đất nên đã lấy tay đỡ đầu nàng, tay còn lại dùng lực chống xuống đất, không may là sàn nhà khá trơn nên tay cô không chống được kết quả là ngã xuống

" Nào đưa tay cậu ra đây " Lan Ngọc đưa bàn tay cho Thùy Trang, nàng ngạc nhiên không ngờ tay cô lại sưng tím nguyên một mảng bự như vậy

" Có đau không " Thùy Trang gương mặt lo lắng hỏi

" Cậu thử bị vậy là biết à " Lan Ngọc giỡn

" Còn giỡn nữa, có tin là tay còn lại y chang không " Thùy Trang véo một bên tay còn lại của cô

" A..a..a tôi biết rồi, không giỡn nữa " Lan Ngọc

Mặc kệ Lan Ngọc, Thùy Trang lấy miếng băng gạc băng bó cho cô. Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang như vậy liền không khỏi cảm thấy ấm lòng. Có người quan tâm như vậy thật tốt.

" Lúc nãy cho tôi xin lỗi " Lan Ngọc cất tiếng nói

" Hửm về chuyện gì " Thùy Trang giữ nguyên tư thế nói

" Lúc nãy tôi đụng trúng cậu "

" Cái đó chẳng phải cậu đã xin lỗi rồi sao "

" Thì đúng là vậy, nhưng tôi muốn xin lỗi đàng hoàng hơn "

" Tôi không để ý đâu " Thùy Trang sau khi băng bó xong thì nhìn Lan Ngọc nói " Xong rồi đó "

" Cảm ơn "

" Rồi giờ cậu về lớp được chưa " Thùy Trang

" Không đâu " Lan Ngọc nói dứt khoác

" Vì sao "

"...Để bị nhìn thấy thế này thì xấu hổ lắm " Lan Ngọc dơ cái tay đang bó chặt kia nói

" Vì vậy nên cậu không muốn quay về " Thùy Trang hỏi lại. Lan Ngọc không nói gì, chỉ im lặng gật đầu

Thùy Trang không biết vì sao Lan Ngọc lại không chịu về lớp, hoá ra là vì lí do này. Tới đây Thùy Trang không nhịn được cười mà bật cười trêu chọc cô

" Cậu là con nít sao "

"..."

" Cứ cười thoải mái đi, tôi không quay lại đâu " Giọng nói có chút giận nói

" Vậy để tôi nhìn thấy thì được sao " Ngưng cười, Thùy Trang hỏi cô

"...Chắc vậy "

Thùy Trang định nói gì đó nhưng cánh cửa đột nhiên bị mở ra..

-----------------
End

Dấu Yêu [ Lan Ngọc - Trang pháp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ