" Thùy Trang, cậu ổn chứ " Diệp Anh từ ngoài mở cửa vào
" Diệp Anh ? Sao cậu tới đây " Thùy Trang bất ngờ khi Diệp Anh ở đây
" Mình xin cô đi vệ sinh để vào đây xem cậu có ổn không "
" Mình không sao đâu "
" Không sao là tốt. Nhưng nãy mình có nghe thấy tiếng ồn phát ra ở đây, có ai ngoài cậu trong này sao " Diệp Anh thốt lên làm Thùy Trang giật mình
"...Có sao. Chắc cậu nghe nhầm đấy, ở đây có mỗi mình à " Thùy Trang vẻ mặt gượng gạo nói
" Thôi cậu về lớp đi, không kẻo cô Hoa nghi ngờ đấy "
" Ừ, nhớ nghỉ ngơi nhé " Diệp Anh chào nàng rồi rời đi
" Aa, ngẹt thở chết mất " Lan Ngọc chui ra từ chiếc tủ đối diện. Trước đó, vì nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên dừng lại trước cửa, cô đã nhanh chân chạy vào đó để trốn
" Mà sao cậu phải trốn chứ " Thùy Trang thắc mắc hỏi cô
" Cậu bị ngốc sao "
"..."
" Chuyện chúng ta không ưa nhau cả trường ai không biết, đến giáo viên còn rõ nữa mà. "
"..."
" Với lại tôi cũng đoán được Diệp Anh, cậu ta sẽ tới đây " Lan Ngọc ngồi xuống nói
" Vì sao ? "
" Trước đó tôi được biết giáo viên trực ở đây sẽ không đến do có việc bận, những học sinh khác cũng không có lí do để tới đây vì dù sao cũng là tiết cuối rồi, chỉ có thể là cậu ta thôi, tôi cũng đoán được lí do cậu ta tới đây. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi " Lan Ngọc bình tĩnh giải thích.
" Vì biết là Diệp Anh nên tôi càng muốn trốn hơn " Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thùy Trang, Lan Ngọc cười rồi tiếp tục nói " Sau chuyện lúc nãy có lẽ cậu ta đã bắt đầu ghét tôi "
" Ghét cậu ? "
" Ừ "
" Không có chuyện đó đâu, Diệp Anh không phải là người hay ghét người khác chỉ với lí do như vậy "
" Cậu khẳng định như vậy là vì hiểu cậu ta sao "
"...Ừ " Thật ra Thùy Trang cũng không hiểu rõ hết về Diệp Anh, nhưng nàng nghĩ chơi cùng Diệp Anh hai năm nay ít nhiều gì cũng biết được tính cách người này thế nào "
............
Cuối giờ Lan Ngọc quay lại lớp để lấy lại cặp sách của mình, Thùy Trang cũng đi sau cô, bắt gặp Diệu Nhi đang chờ ở lớp
" Ngọc... Ủa Thùy Trang ? Hai người đi cùng nhau sao ? "
" Không. Tụi tui vô tình đi cùng một hướng thôi " Lan Ngọc thản nhiên chối
" Vậy sao, cặp cậu đây. Tưởng đâu là cậu vứt nó lại đây rồi chứ "
" Tôi giữ đồ kĩ lắm đó " Cô cười đáp
" Xí cậu đúng là không biết ngượng mồm. À này lúc nãy ba mẹ cậu có nhắn tui qua ở với cậu tiện chăm sóc lun nhưng mà tối nay tui có việc rồi..." Vẻ mặt Diệu Nhi có chút áy náy nói