Bị hỏi như vậy Lan Ngọc có chút bất ngờ, khác với lần trước, lần này cô khó trả lời hơn, vì chính cô cũng không hiểu cảm xúc mà mình dành cho Thùy Trang là loại cảm xúc gì
"... Lúc trước thì có "
" Còn bây giờ thì sao ?
" Không ghét cũng không thích " Bất quá cô đành trả lời như vậy
" Vậy sao...Còn tôi thì trước giờ chưa từng ghét cậu, thậm chí còn có chút ghen tị " Thùy Trang chậm rãi nói.
Bất ngờ trước câu nói của Thùy Trang cô nói " Tại sao ? "
" Tôi cũng không biết nữa, có lẽ vì cậu sống đúng với bản thân, được là chính mình chăng ? "
"..."
" Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu tôi sống đúng với bản thân giống cậu thì sẽ ra sao, có bị mọi người ghét không.. "
"..."
" Khi nghĩ tới điều đó, tôi lại muốn lãng tránh đi " Trong lòng Thùy Trang lúc này cảm thấy như nhẹ đi, vì nàng tâm sự với cô sao ? Trước giờ nàng chưa từng nói nhiều về bản thân như vậy
Lan Ngọc nãy giờ im lặng lắng nghe Thùy Trang nói, không bỏ xót chữ nào, từng câu từng chữ, cả giọng nói kia đều được Lan Ngọc lưu vào trong đầu
" Vậy thì cậu cứ là chính mình đi, những người khác ra sao thì tôi không quan tâm, nhưng khi ở cùng với tôi, dù cậu có như thế nào đi nữa thì tôi sẽ không ghét cậu, tôi hứa với cậu. "
Thùy Trang cảm nhận từng câu từng chữ của người kia là thật lòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả
" Cậu chắc chứ ? "
" Chắc như đinh đóng cột " Nói rồi dơ cánh tay lên nhìn giống như mấy tên con trai đang khoe cơ bắp
Nhìn thấy vậy nàng bất giác mà mỉm cười, đây là nụ cười đẹp nhất mà Lan Ngọc từng thấy. Cô không biết nữ nhân kia lại có thể cười như vậy. Trong lòng Lan Ngọc lúc này lại tiếp tục dâng lên một cảm xúc lạ, không hiểu sao cô muốn giữ cho nụ cười này chỉ thuộc về mình, chỉ duy nhất một mình cô mà thôi.
" Đi dạo nãy giờ cũng được rồi, để tôi bắt xe" Lan Ngọc dơ tay gọi xe
Ngồi trên xe, do lúc nãy đi dạo khá lâu nên người Thùy Trang bây giờ mới cảm nhận được mệt mỏi
" Cậu có thể ngủ một giấc, tôi sẽ gọi cậu dậy khi đến nơi "
" Ừm, vậy thì nhờ cậu "
" Nếu khó ngủ, cậu có thể dựa vào người tôi " Nghe Lan Ngọc nói vậy, Thùy Trang không chừng chừ mà tiến lại gần Lan Ngọc, dựa vào người cô, dần chìm vào giấc ngủ
Ở gần Thùy Trang lúc này, Lan Ngọc thoáng ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, Lan Ngọc nhớ trước đây khi ngủ cùng đã từng ngửi thấy mùi này rồi nhưng vì trước đó cô không để ý lắm. Bây giờ thì đã khác, Lan Ngọc từ từ cảm nhận mùi hương ấy, đê mê tận hưởng mùi vị mà trước giờ cô chưa bao giờ ngửi qua. Lúc này Lan Ngọc ra hiệu cho bác tài xế đi chậm lại một chút để Thùy Trang có thể ngủ lâu hơn và một phần trong cô không muốn rời xa mùi hương dễ chịu này sớm.