Chương 12

443 62 1
                                    

Lan Ngọc đang nói chuyện vui vẻ với Diệu Nhi thì đột nhiên hắt xì

" Ây, cậu nói tui cảm nhưng người bị cảm là cậu mới đúng " Diệu Nhi chề môi nói

" Không phải a, tui có cảm giác ai đó đang nói xấu tui " Lan Ngọc vừa nói vừa xoa xoa cái mũi của mình

" Phải không zậy, cậu nổi tiếng vậy thì ngày nào chả nói "

"..." Lan Ngọc

Lời nói của Diệu Nhi như ám chỉ Lan Ngọc thì ngày nào chả bị mọi người bàn tán, cần gì phả đến hôm nay mới bị

" Chào cậu, mình vừa mới chuyển tới, cậu có thể dẫn mình đi tham quan trường một vòng được không " Bảo Châu từ đâu tới bắt chuyện với Lan Ngọc, nói xong thì nở một nụ cười duyên với cô

"...Sao tôi phải dẫn cậu đi ? " Lan Ngọc cảm thấy phiền khi tự nhiên Bảo Châu tới chỗ mình rồi
đòi cô dắt mình đi vòng quanh trường

"..." Bảo Châu bất ngờ với cách nói chuyện khá thô lỗ kia, cô không ngờ mình lại bị từ chối ngay sau khi chuyển tới

Thấy Bảo Châu im lặng không nói gì, Lan Ngọc lại tiếp tục phán thêm một câu nữa

" Đi ra chỗ khác chơi đi, tôi không rãnh để nói chuyện với cậu đâu "
Lan Ngọc vừa nói vừa xua xua tay thể hiện ý muốn bảo đối phương biến đi

"....Nhưng mình vừa mới chuyển tới, không quen thuộc nơi đây, cậu không thể giúp mình được sao " Bảo Châu nài nỉ với giọng nói nhỏ

" Thì nhờ người khác đi, theo như lúc nãy tôi thấy thì có không ít người quay quanh cậu " Lan Ngọc khó hiểu nhìn người ở trước mặt

"....Mấy bạn ấy có việc rồi nên không giúp mình được.."

" Ayy, phiền phức quá. Tôi với cậu cũng đâu có thân thiết gì ? Sao cứ nhất thiết phải là tôi ? " Lan Ngọc mất hết kiên nhẫn với người trước mặt, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn. Diệu Nhi bên cạnh nãy giờ không nói gì cũng bị Lan Ngọc làm cho bất ngờ, cô không ngờ cô bạn mình lại nói gay gắt như vậy

Không chỉ Diệu Nhi mà cuộc đối thoại giữa hai người cũng bị mọi người xung quanh thu vào tầm mắt, họ chăm chú lắng nghe không bỏ xót bất kì chi tiết nào.

Bảo Châu nãy giờ không để ý cho đến khi nhận ra thì bất giác xấu hổ không nói lời nào. Bỗng một cô gái nào đó tiến tới nói

" Cậu không dẫn cậu ấy đi thì thôi, có cần phải thái độ như vậy không " Cô gái tiến tới cầm một bên tay Bảo Châu nói

" ?? " Lan Ngọc chấm hỏi, rõ ràng  tôi đây là người bị làm phiền không thèm nói, đây ngược lại bị chất vấn sao ?

" Bảo Châu để mình dẫn cậu đi cho "

" Ừm, cảm ơn cậu " Nói xong cũng theo cô gái ấy rời đi

" Nay ngày cô hồn hay sao mà gặp chuyện xui thế không biết, chắc lát về đốt phong long quá " Ngồi trên ghế, Lan Ngọc phán một câu khiến Diệu Nhi không khỏi bật cười

Không chỉ Diệu Nhi mà xung quanh cũng có một số ít học sinh cười trước câu nói đó. Họ là những người đồng tình với quan điểm của Lan Ngọc. Đã bị từ chối rồi mà còn mặt dày đứng đó nài nỉ với người chỉ mới gặp lần đầu, ai mà không khó chịu. Họ cảm thấy Lan Ngọc không ra tay động thủ là cũng may mắn cho Bảo Châu lắm rồi.

Dấu Yêu [ Lan Ngọc - Trang pháp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ