Chương 2

599 60 0
                                    

*********
Gần hai năm trước ~~

" Này, nghe nói là lớp chúng ta sắp có học sinh mới đó " Người vừa nói là Diệu Nhi, cô là bạn thân của Lan Ngọc kể từ hồi cấp hai.

" Vậy sao " Lan Ngọc nằm trên bàn trông uể oải nói

" Gì vậy, sao cậu chẳng có chút gì gọi là hào hứng vậy "

" Chỉ là học sinh chuyển trường thôi mà, có gì đâu phải la làng lên chứ " Lan Ngọc khó hiểu nói

" Xí, chẳng vui chút nào cả " Diệu Nhi biểu môi

Một lát sau chuông vào lớp cũng reng lên, cả bọn ai nấy cũng nhanh chóng về lại ổn định chỗ ngồi của mình. Ít lâu sau cô giáo chủ nhiệm cũng đi vào lớp

Lan Ngọc đang nằm cũng phải bật dậy chào cô thì thấy phía sau một nữ sinh khác cũng tiến vào. Là học sinh chuyển trường sao?

" Được rồi, các em ngồi xuống đi. Cô giới thiệu với các em, đây là học sinh chuyển trường, em ấy sẽ học cùng với các em trong 2 năm còn lại. Mong các em giúp đỡ bạn. Được rồi, bây giờ em giới thiệu mình với các bạn đi "

" Xin chào, mình là Nguyễn Thùy Trang, mình vừa chuyển tới đây, mong các bạn giúp đỡ " Nói dứt câu Thùy Trang liền nở một nụ cười nhẹ

Tuy chỉ là một nụ cười bình thường nhưng điều đó cũng khiến cả bọn nam sinh ở phía dưới tim đập loạn xạ không thôi.

Thùy Trang sở hữu đôi mắt to tròn sáng rực như hai ngôi sao lấp lánh, mái tóc đen dài óng ả mềm mượt, dáng người thì thanh mảnh, duyên dáng, khiến mọi người không thể rời mắt được. Bên cạnh đó, Thùy Trang còn sở hữu nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng với làn da mịn màng và sắc vóc quyến rũ dù mang trên mình bộ đồng phục.

" Vì Thùy Trang vừa từ trường bên Pháp trở về nên cũng có chút lạ lẫm khi ở đây nên các em giúp đỡ bạn nhé "

Cô giáo vừa nói dứt câu thì phía dưới tất cả mọi người đều "Ồ" lên một tiếng.

Riêng Lan Ngọc thì từ nãy đến giờ cô không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Thùy Trang mãi cho đến khi nghe tiếng Diệu Nhi gọi mình thì mới tỉnh lại

" Làm cái gì mà ngồi ngẩn ra đó vậy? Mê người ta rồi phải không" Diệu Nhi vừa nói vừa chọc

" Điên à, mắc cái giống gì mà tui phải mê nhỏ đó " Lan Ngọc phản bác lại

" Không mê sao nhìn chằm chằm người ta hoài vậy "

"...Thì nhìn thôi, bộ có gì không được sao ? "

"..Tùy cậu " Diệu Nhi chán nản hết lời cãi lại

" Được rồi, vì là trường mới nên có lẽ Thùy Trang sẽ không quen nên có bạn nào xung phong hướng dẫn bạn ấy tham quan không "

Nghe cô giáo nói vậy thì Diệu Nhi lại quay sang Lan Ngọc nói
" Này, dắt bạn í đi tham quan đi "

" Tại sao phải là tui "

" Cậu là lớp trưởng lớp này cộng thêm việc cậu có hứng thú với nhỏ, không mày thì là ai "

" Tui hứng thú với nhỏ đó — " Lan Ngọc chưa nói hết câu thì đột nhiên có người la lớn lên
" Để em dẫn Thùy Trang đi tham quan cho cô "

Người vừa nói không ai khác chính là Diệp Anh.

" Được rồi, phiền em nhé "

.......

" Cảm ơn cậu đã dẫn mình đi tham quan nhé " Thùy Trang vừa đi vừa nói

" Không có gì đâu, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau mà, cậu đừng khách sáo " Diệp Anh ngại ngùng đáp lại

" ..Ừ, mình biết rồi "

Thùy Trang và Diệp Anh sau khi đi khắp trường thì cũng quay trở lại lớp. Nhưng khi định trở về thì cả hai nghe thấy tiếng ồn ở hành lang bên cạnh. Không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là khi tới nơi thì thấy Lan Ngọc đang định đánh nhau với một đàn anh khoá trên

" Mày cũng to gan lắm " Hắn nói

" Sao ? Anh định làm gì tôi ? " Lan Ngọc trợn mắt nói

" Thôi đi Ngọc, ta đi thôi " Diệu Nhi đứng kế bên lo lắng nói

" Thôi gì mà thôi, rõ ràng anh ta đụng tui trước, không xin lỗi đã đành, đây ngược lại còn muốn gây sự " Dứt câu sau khi nói với Diệu Nhi thì Lan Ngọc quay sang nói với hắn

" Tôi chừ không gây sự chú ý nên nhân lúc tôi đây rộng lượn thì mau biến đi "

" Tao sợ mày chắc " Vừa nói hắn vừa bẻ cổ tay mình chuẩn bị vung nắm đấm về phía cô

Lan Ngọc khi thấy hắn có ý định, không chần chừ cô liền cung một cước vào mặt hắn trước khi nắm đấm hắn tới người mình khiến hắn ngả cái đùng

" Aaaaa " Hắn đau đớn rên rỉ

" Haa, to cái xác mà chỉ có vậy thôi sao, còn không đủ để tôi tung hết sức " Lan Ngọc nói bằng giọng khinh thường

" Con khốn, mày.........Aaaaa.... Dừng lại...... "

Chưa kịp để hắn ngồi dậy, Lan Ngọc liền cho hắn ăn hết cú đấm này đến cú đấm khác làm mặt hắn hết sưng thì chảy máu

" Tha cho mày đấy, lần sau đừng để tao gặp lại " Sau một hồi cho hắn ăn hành thì Lan Ngọc cũng bỏ đi, theo sau là Diệu Nhi đang lè lưỡi chửi hắn " Đáng đời, mốt nhớ chừa cái tội ăn hiếp gái nhà lành đi "

Tất cả những người có mặt ở đó đều chứng kiến cảnh Lan Ngọc bón hành đàn anh lớp trên, có người sợ có người nể phục sức mạnh ấy.

Riêng về phía Thùy Trang và Diệp Anh đứng xem nãy giờ cũng bị Lan Ngọc làm cho đứng hình, lúc đầu cả hai định vào ngăn cản nhưng chưa kịp vào thì đã thấy Lan Ngọc ra tay trước rồi. Nhìn theo bóng lưng đi khuất của Lan Ngọc, Diệp Anh nói:

" Uầy, nhỏ ấy ngầu thật đấy, không ngờ nhỏ lại giỏi đánh nhau như vậy " - Diệp Anh

" Cậu ấy học chung lớp với chúng ta đúng không " Thùy Trang hỏi Diệp Anh

" Đúng rồi, cậu ấy là Lan Ngọc, nhìn trông cá biệt vậy thôi chứ cậu ấy là thủ khoa đấy. Lần nào thi cậu ấy cũng xếp thứ nhất cả "

" ..Oh, vậy sao " Thùy Trang khá là ngạc nhiên trước câu nói của Diệp Anh. Nhìn Lan Ngọc đánh nhau với đàn anh, còn thêm cả giọng điệu có hơi nghênh cuồng nên Thùy Trang nghĩ Lan Ngọc không cá biệt nhất thì cũng là cá biệt nhì của lớp.

" Đúng vậy, với lại mình với cậu ấy dù có dù không cũng từng học  chung cấp 1 và cấp 2 nên mình cũng có biết qua cậu ấy "

"...Dù cậu ấy có học giỏi đi chăng nữa thì một lúc sau giáo viên cũng sẽ phạt cậu ấy thôi " Thùy Trang cười nói với Diệp Anh

Nhìn thấy nụ cười của Thùy Trang làm tim Diệp Anh hẫng đi một nhịp, nhưng vì không muốn để lộ nên cô nhanh chóng trả lời " Haha cậu nói chính xác "

----------------
End

Dấu Yêu [ Lan Ngọc - Trang pháp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ