Ba

759 52 21
                                    

Bầu trời không một gợn mây, tĩnh lặng tựa như mặt biển u lam che giấu phong ba.

- Tra!
Hoa trưởng lão không kìm được tức giận, bóp nát chén trà trong tay ngay trước mặt mọi người.
- Quả nhiên là nực cười đến cực điểm, chuyện tuyển thân của Cung Môn là việc đại sự như thế, lại lơ là để hai tên Vô Phong lọt vào. Thị vệ hộ tống dọc đường, ma ma nghiệm thân của nữ khách viện, đều lôi ra tra hết cho ta!
- Viễn Chủy, chuyện mà Thượng Giác ca ca của ngươi nói có phải là thật hay không? Tuyết trưởng lão trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên kéo ánh mắt của mọi người đổ về hướng cung chủ nhỏ tuổi, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.
Cung Viễn Chủy nâng mi mắt, đối diện với vẻ mặt dò hỏi của đối phương. Thế nhưng y chỉ xem thường mà giật giật khóe môi, khuôn mặt ngây thơ diễm mỹ lộ ra ý cười cực kì tàn khốc.
- Người này đêm khuya tự tiện xông vào y quán, có ý đồ trộm cắp Bách Thảo Tụy.
- Sâu kiến Vô Phong không biết tự lượng sức mình, bây giờ bị Thượng Giác ca ca dùng một đao bêu đầu....Không phải là chuyện đúng đắn sao?
- Có lẽ là do chúng cho rằng Cung Môn đại loạn, thủ vệ lỏng lẻo liền muốn giương oai tại Chủy cung của ta, thực sự thật quá ngu xuẩn.
Sương mù lượn lờ trong Cựu Trần sơn cốc lây dính hàn ý thấu xương, không ngừng lan tràn về phía những cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, phủ kín thành một tầng sương giá tĩnh mịch.

- Hôm nay đa tạ Viễn Chủy đệ đệ.
- Ta không phải nên tạ ơn Thượng Giác ca ca sao? Dù sao huynh cũng đã.....cứu ta khỏi tay của thích khách.
Cung Viễn Chủy rũ mắt, im lặng mỉm cười, khóe môi mang theo ý vị trêu chọc cay nghiệt.
- Không cần nói lời cảm tạ với ta nha.

Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, có chuyện gì cũng đều viết hết lên mặt.

Nhưng bất luận như thế nào...... Đệ đệ cũng vẫn là tiểu hài tử đáng yêu vạn phần.

- Không hỏi vì sao ta giết nàng sao?
Ngón tay thon dài nhô ra từ trong vạt áo thêu tơ vàng vân văn. Cung Thượng Giác rất tự nhiên nắm chặt cánh tay của ấu đệ, ép đối phương xoay mặt về phía mình.
- Viễn Chủy đệ đệ, không muốn biết sao?
- Ta không quan tâm.
Thiếu niên nhìn vào ánh mắt ôn nhu hiếm khi của huynh trưởng. Nơi đó tràn đầy tình ý nồng đậm bướng bỉnh, còn ngậm cả một tia liều lĩnh quyết tâm.
Cung Viễn Chủy bỗng dưng khẽ giật mình, trái tim vô duyên vô cớ đập thật nhanh. Y vội vàng rút cánh tay về, hung ác nói.
- Còn xin Thượng Giác ca ca sau này đừng làm mấy chuyện dơ bẩn này ở ngay trước cửa y quán nữa. Sân vườn toàn là mùi tanh khiến ta ngửi mà buồn nôn.
Bước chân của tiếu niên vừa gấp vừa nhanh, giống như một bé mèo con xù lông nóng lòng muốn né xa hắn ra.
Cung Thượng Giác bị bộ dáng ngây thơ nhưng cố ra vẻ hung ác của ấu đệ chọc cười, trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu hoài niệm. Hắn đuổi theo mấy bước, ngăn cản đối phương lại.
- Còn phát sốt không? Thân thể đã ổn hơn chưa?
Ròng rã mười năm, Cung Thượng Giác cho rằng mình đã nhẫn nại đủ lâu. Hiện tại nếu không động thủ, e là chim nhỏ người thương người yêu này sẽ bay đi không quay đầu trở lại.
- Không chết được.
Lúc trước không thèm quan tâm chút nào, hiện tại lại tới biểu diễn một màn huynh hữu đệ cung làm cái gì.
- Cho dù chết, cũng không liên quan gì đến Giác cung.

Vừa châm chọc lại vừa nực cười.

Ca ca, ta trưởng thành rồi, huynh cứ lá mặt lá trái sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy nực cười —— Có vài vết sẹo, ta muốn thì giữ lại, nhưng nếu như ngươi cứ cố tình đào ra, bất kể là ai cũng đừng hòng sống tốt.

[ Giác Chủy ] Thao Thiết Chi Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ