Mười ba

583 44 5
                                    

Trong phòng vẫn là mùi huân hương nguyệt quế thanh lãnh thuần chính. Bên trên trướng mạn thêu tơ vàng lấp lóa, Giác cung vẫn hoàn toàn giống như trước đây, quy củ, lạnh lùng giống như chủ nhân của nó.
Cung Viễn Chủy không biết đêm qua mình hôn mê thế nào, chỉ biết là ngay trước lúc mất đi ý thức, y nhìn thấy vẻ mặt lo sợ luống cuống của huynh trưởng.
Trong ánh mắt của Cung Thượng Giác tràn ngập vẻ lo lắng. Thần sắc thống khổ bị hắn che giấu vô cùng khéo léo, giống như bầu trời rộng lớn bị cổ thụ cao vút xòe cành lá che kín.
- Công tử.
Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh thiếu niên chính là y hầu Chủy cung. Hắn nơm nớp lo sợ tiến lên bắt mạch, thấy người bỗng nhiên tỉnh lại liền lập tức hoảng hồn.
- Công tử có cảm thấy khá hơn chút nào chưa ạ?
- Ngươi có được hay không thế? Xem không ra bệnh sao?
Cung Viễn Chủy gượng dậy cười lạnh. Một đôi con ngươi u diễm chứa đựng máu tanh nồng dính.
- Nếu liên tục bắt mạch không ra, Chủy cung còn cần ngươi làm cái gì?
- À, nếu cái tay này đã không phát huy được tác dụng, vậy thì dứt khoát tháo xuống đi.
- Công tử thứ tội!
Y hầu bị vẻ ngoan lệ của thiếu niên dọa sợ đến quỳ rạp trên đất.
- Xem ra, xem ra bệnh được ạ. Công tử đây là bị thiếu hụt khí huyết, cần lấy phục linh, đậu khấu, rượu bạch thược, cam thảo, dấm hương phụ, trần bì......
- Không đúng.
- Nhưng bẩm công tử, công tử thật sự là bị uất nghẹn khí huyết, tâm tình không được thoải mái...
Y hầu rướm mồ hôi lạnh, cúi thấp đầu không dám nhìn tới chủ tử nhà mình. Cung Viễn Chủy từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, hôm nay lại nghe nói công tử náo loạn với Giác cung chủ, chắc chắn là sẽ không để cho bất kì kẻ nào sống yên.
- Hiện tại bụng của công tử còn căng đau, nhức đầu buồn nôn.

Nếu là thật sự không cứu nổi cánh tay, chỉ cần giữ lại được mạng cũng đã là tốt rồi.

- Ta nói không đúng chính là không đúng, ngươi nghe không hiểu sao?
Khuôn mặt của thiếu niên tái nhợt như tuyết, giờ phút này đang cố hết sức gượng ở trên giường, tựa như quỷ nhỏ bỗng nhiên biến hóa thành diễm quỷ khiến lòng người cả kinh run sợ.
- Hay là ngươi tự nhận y thuật của ngươi hơn xa ta, thứ ngươi biết được.....ta lại không biết sao?
Y hầu không dám nói nữa, chỉ nghĩ đến chuyện cái mạng tiện này của mình đổi lấy được kiểu chết gì.

- Bẩm Chủy công tử.
Kim Phục mang theo hộp cơm, vội vàng bước vào cửa. Hắn nhìn thấy y hầu đang run lẩy bẩy y cũng không khỏi lạnh sống lưng, thế nhưng vẫn cung kính hành lễ nói.
- Công tử phân phó thuộc hạ đưa cho người chút đồ ăn dễ tiêu hóa, hiện tại người đã muốn dùng bữa chưa ạ?
- Lăn ra ngoài!
Kim Phục vẫn đứng lù lù bất động, y hầu lại nhanh chóng nhào ra khỏi cửa. Bóng lưng hốt hoảng chạy trốn chọc thiếu niên bật cười khanh khách.
- Đồ hèn nhát.
- Kim Phục.
Ánh mắt của Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng rơi lên người lục ngọc hầu trước mặt. Thanh âm mềm nhẹ chảy ra từ bờ môi xinh đẹp tựa cánh hoa.
- Ngươi......tại sao còn chưa lăn khỏi đây?
- Chủy công tử chưa từng nhắc tên thuộc hạ.
Kim Phục không kiêu ngạo, không tự ti, chỉ cẩn thận mở hộp cơm ra, đem đồ ăn ở bên trong đặt lên bàn nhỏ trước mặt chủ tử. Có một chén nhỏ chè hạt sen nhỏ, một chồng bánh hoa quế thơm ngọt, còn có một phần canh gà hầm tỉ mỉ.
- Chẳng trách Giác công tử giữ ngươi ở bên người. So với tên ngu xuẩn vừa nãy, ngươi hữu dụng hơn một chút.
Thiếu niên mỹ mạo phỏng chừng như vẫn còn đang khó chịu. Lông mày và hàng mi héo rũ, nhưng giọng điệu lại âm dương quái khí gọi một tiếng "Giác công tử" khiến lục ngọc hầu tê dại cả da đầu, xương cốt phát lạnh.
Hôm qua Kim Phục canh giữ ở bên ngoài tẩm điện cả đêm, tất nhiên hắn nghe được động tĩnh bên trong phòng. Dù không biết các chủ tử nói chuyện gì, nhưng hắn biết Chủy công tử rất tức giận.
- Huynh ấy đang ở đâu?
Cung Viễn Chủy vừa đưa tay muốn lấy chén canh gà kia, Kim Phục đã vô cùng nhanh tay lẹ mắt đưa đến trước mặt chủ tử.
- Chủy công tử mời dùng.
Lúc lục ngọc hầu nâng bát sứ lên, hắn vô ý cọ vào đầu ngón tay của đối phương. Cảm giác băng lãnh trơn nhẵn tựa như vảy độc xà ẩn núp ở trong hàn đàm khiến lòng người sinh ra sợ hãi.
- Công tử ngài ấy....
- Ấp úng cái gì?
Cung Viễn Chủy cầm lấy thìa ngọc, chậm rãi khuấy động bát canh trước mặt. Mùi hương thanh đạm tươi ngon tràn vào xoang mũi, khơi dậy lên chút khẩu vị.
- Công tử tới trưởng lão viện, bàn bạc......chuyện đại hôn.
Chén ngọc điêu khắc hoa sen bị ném vỡ nát. Nước canh bắn tung tóe, dính ướt giày của Kim Phục. Thiếu niên bỗng nhiên cười ha hả, cười lớn đến mức áo ngủ cũng rung rung trượt xuống bả vai.
- Lăn ra ngoài!
- Chủy công tử...
- Ta kêu ngươi cút ra ngoài!
Viễn Chủy lại ném vỡ thêm một chén, mảnh sứ vỡ mang theo chè sen ngọt ngào vô tình vạch lên trên mặt lục ngọc hầu một vệt đỏ tươi.

Ca ca......Huynh thật sự tuyệt tình đến mức này!

Được, hay lắm!

Trong tẩm điện trống trải yên lặng như tờ, tiếng đóng cửa vang vọng thật lâu.
Kim Phục không dám đi xa, chỉ trầm mặc đứng ở cửa ra vào nắm chặt chuôi đao. Chủy công tử không chấp nhận được bất kỳ chuyện gì nằm ngoài ý muốn của bản thân.
Giác cung thanh tịch bị tầng tầng mây đen bao bọc, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hành lang dài rộng lát đá xanh vẫn uy nghiêm, tôn quý, vững chãi không thể rung chuyển.
Lúc Cung Thượng Giác trở về nhìn thấy khuôn mặt lục ngọc hầu dính đầy máu đen, muốn hỏi thăm một chút nhưng cuối cùng lại thôi.
- Chủy công tử đã dùng bữa chưa?
- Hồi chủ tử, vẫn chưa ạ.
- Được rồi.
Đi vào trong nội gian, nghênh đón Cung Thượng Giác chính là đĩa sứ men xanh hình lá sen. Hắn âm thầm thở dài, im lặng bỏ nó trở lại bàn nhỏ.
- Cút!
Rơi vào tầm mắt chính là ấu đệ đang bừng bừng lửa giận. Khuôn mặt điệt lệ kiều diễm giống như là được đắp kín một tầng sương lạnh, thoảng nhìn hơi có chút doạ người.
- Tất cả đều cút hết!
Huynh trưởng ôn nhu tiến lên thêm mấy bước, tình cảm cuồn cuộn biến mất dưới hàng mi đen dày.
- Vì sao lại không ăn, có phải là cảm thấy trong người không khỏe không?
Hắn không để ý mặt đất bừa bộn, chỉ nóng lòng vì đệ đệ chưa cơm nước gì.
- Huynh đi đi!
Thanh âm của thiếu niên thê lương, bên trong còn trộn lẫn vẻ mệt mỏi tan vỡ.
- Ta không cần nữa, ai cần huynh lo.
- Nơi này là Giác cung.
- Ta còn có thể đi đâu?
Cung Thượng Giác cay đắng cười.
- Đi Chủy cung sao?
Hắn bình thản ung dung ngồi xuống trước giường, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như hàn băng của đệ đệ, trong con ngươi trầm tĩnh không có chút gợn sóng.
Cung Viễn Chủy không biết vì sao giờ này khắc này ca ca còn có thể cười được? Chẳng lẽ......là bởi vì ca ca đã chọn được một vị tân nương tử vừa tâm vừa ý rồi sao?
- Ta hiểu ý của ngài. Đây không phải nhà của ta, ta nên trở về Chủy cung.
Trong mắt Viễn Chủy mang hận ý tràn ra tứ phía, sắc bén tựa như đao kiếm chém sắt như chém bùn.
- Trả lại nơi ở cho vị tân nương tử của ngài!
- Giác cung vĩnh viễn không có thêm vị chủ nhân nào khác ngoại trừ đệ.
- Viễn Chủy.
- Ta đã báo cáo với trưởng lão viện. Đời này của Cung Thượng Giác, vĩnh viễn không đón dâu.
- Ca ca?
Cung Viễn Chủy kinh ngạc. Đôi ngươi sáng tỏ tựa như châu ngọc do dự nhìn về phía huynh trưởng.
- Tại sao lại như vậy?
- Bởi vì Viễn Chủy không thích.
- Đệ đã không thích, cho nên sẽ không có.
- Thê tử có cũng được, không có cũng tốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Giác Chủy ] Thao Thiết Chi Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ