Mười một

468 41 0
                                    

- Tại sao còn mạnh miệng nói không có việc gì?
Cung Thượng Giác cởi tấm áo bào đen thêu chỉ vàng xuống. Tuy hắn mặt ủ mày chau, thế nhưng vẫn mang một vẻ cao quý tuấn mỹ lạnh thấu xương như lưỡi đao khiến tim người đập thình thịch.
- Sắc mặt đã kém như vậy rồi.
- Đệ không biết.
Cung Viễn Chủy không còn chút sức lực. Tiểu cung chủ lảo đảo ngã về phía huynh trưởng, giống hệt như nhành cỏ lau bị bẻ gãy, hoàn toàn mất đi chỗ nương tựa.
- Viễn Chủy?
- Đệ không biết.
Thiếu niên ngơ ngác lặp lại thêm một lần. Ngón tay siết lấy vạt áo chặt đến mức trắng bệch, kể cả hít thở cũng khó khăn.
- Đệ không sao.
Cung Viễn Chủy thật sự không biết tình trạng này của bản thân là như thế nào. Y chỉ biết trong lồng ngực mình trào lên cảm giác chua chát nghèn nghẹn, trái tim đột nhiên thắt lại, giống như bị một người tàn nhẫn nào đó bịt chặt miệng mũi, dìm vào trong ao nước lạnh, để mặc cho nước bẩn rót vào phế phủ khiến y vừa lạnh vừa đau.
- Không chọn tân nương nữa sao?
Viễn Chủy được huynh trưởng cẩn thận cẩn thận che chắn ở trong lồng ngực nhưng vẫn còn nhớ đến việc còn đang dang dở. Tiểu cung chủ thanh bạch nghiêm mặt nhìn hướng về phía ca ca.
- Việc này không cần vội. Hiện tại đệ không thoải mái, nên đi y quán trước.
Trong con ngươi của Cung Thượng Giác có màu mực kéo dài vô biên, hợp thành một đợt thủy triều yên lặng ẩn núp khiến người ta không thể nhìn thấu nỗi lòng.

Rõ ràng ca ca ở bên ta tốt như vậy, tại sao phải trở thành trượng phu của một người khác?
Mỗi người chỉ có một trái tim, nếu trong lòng ca ca có phu nhân mới, vậy còn lại chỗ nào có thể chứa nổi mình?

- Đệ...
- Viễn Chủy phải ngoan.
Ngón tay thon dài của huynh trưởng ôn nhu lau khô mồ hôi lạnh rướm trên thái dương của ấu đệ. Lòng bàn tay mang kén mỏng, thô ráp cọ lên da thịt non mềm khiến người nhỏ tuổi run lên
- Nếu không ta sẽ rất lo lắng.
Nếu như ta ngoan, liệu ca ca có thể không cưới vợ được không? Có thể dành cả một đời chỉ ở bên ta sao? Cung Viễn Chủy không nhịn được mà nghĩ như vậy. Thế nhưng lời còn chưa ra khỏi răng môi, đầu lưỡi lại giống như bị một cây kéo nóng rực lướt qua, cắt nát những lời đại nghịch bất đạo kia, nhét trở về trong bụng.
Trên người huynh trưởng có hương nguyệt quế. Mùi hương lành lạnh nhiếp nhân tâm phách chen lấn tranh nhau ở trên thân, xây thành chiếc tổ an ổn nhất trên đời.
- Đệ không còn khí lực, để ca ca ôm đệ trở về, có được hay không?
- Được.
Thiếu niên tất nhiên biết việc mình bị ôm về có bao nhiêu mất mặt. Có lẽ trên đường sẽ có rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này. Thế nhưng hiện tại Viễn Chủy không quan tâm được nhiều như vậy, y chỉ muốn ở bên cạnh ca ca càng gần càng tốt.

Tiểu cung chủ muốn giấu mặt vào trong vạt áo của huynh trưởng, dứt khoát dúi đầu vào trong lòng của hắn.

Cung Viễn Chủy giật mình trước ý nghĩ thầm kín càng ngày càng cuồng loạn lớn mật của mình. Những lời đại nghịch bất đạo tưởng chừng như đã bị ngũ mã phanh thây, nuốt xuống yết hầu chợt ngóc đầu trở lại.

Ca ca có thể không cưới vợ được không? Vì sao lại không thể......chỉ cần có mình ta?

Ánh mắt lưu luyến không muốn xa rời của thiếu niên lang giống như mật đường chảy xuôi từ trên bả vai, tóc dài cho đến hàm dưới, khóe môi của Cung Thượng Giác. Qua một hồi lâu, tiểu cung chủ lại tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực huynh trưởng, lắng nghe nhịp tim của người.

[ Giác Chủy ] Thao Thiết Chi Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ