Sương mù sáng sớm giăng ngập trong sơn cốc, bên ngoài phòng truyền đến tiếng chim chóc ríu rít. Sắc mây tím hồng đón lấy ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, phủ xuống mặt đất tựa như một dải lụa vàng.
Ngón tay trắng như ngọc sứ của Cung Viễn Chủy không có chút huyết sắc. Nhiệt độ cơ thể hiện tại đã giảm xuống chút ít, thân thể nặng nề lại quay trở về nhẹ nhàng.
Thiếu niên hoảng hốt nhìn tấm mành sáng màu ở trên đỉnh đầu, đó không phải là loại vải vóc mà Chủy cung thường dùng.
Gian phòng trang nhã bất động lù lù như sườn núi, vẫn mang dáng vẻ trầm tĩnh như trong ký ức. Thiếu niên đã từng ngủ lại ở nơi này rất nhiều rất nhiều lần -- Từ lúc còn là hài đồng tết tóc trái đào cho tới tận khi trở thành thiếu niên xuân xanh, gian phòng của ca ca này chính là nhà của Viễn Chủy.
Ở nơi này, y đã từng học viết chữ, làm bài tập, nghe ca ca kể thoại bản, muốn ca ca tết tóc cho mình.
Cũng ở chính nơi này, huynh trưởng đã từng dùng thước đánh tay của y, cầm khăn thay y lau nước mắt.
"Viễn Chủy"
Bàn tay to rộng mà ấm áp, giọng nói trầm thấp nhưng luôn luôn tràn ngập yêu thương của huynh trưởng tựa như gốc cổ thụ che khuất bầu trời. Đôi đồng tử đen thăm thẳm như đựng một ao nước xuân, ôn nhu đến mức khiến người chìm đắm. Ca ca sẽ nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của mình, mềm giọng dỗ dành
"Viễn Chủy, bé ngoan của ca ca."Hốc mắt đột nhiên truyền đến cảm giác nóng bừng. Cung Viễn Chủy đưa tay che khuất mi mắt, co quắp ở trên chiếc giường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.
Là giường của ca ca, Viễn Chủy rất nhớ ca ca.
Hương thuốc đắng chát chợt xông vào khoang mũi, theo sau là mùi tanh của xương máu cốt nhục...... Thiếu niên tinh thông y dược chợt cảm thấy toàn thân tê rần, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Đập vào tầm mắt chính là tấm lưng trần trụi của huynh trưởng. Trên vai phải có một vết đao sâu hoắm, lộ ra cả máu thịt. Vết máu tươi nồng nhuộm đỏ từ trên cổ cho đến bả vai. Nhưng thứ khiến cho lòng người phát lạnh chính là những vết sẹo dữ tợn -- Rõ ràng đó đều là những vết thương năm cũ. Chúng leo lên trên làn da đã từng bị liệt hỏa thiêu đốt, tựa như dải núi non chập chùng nhấp nhô phủ đầy người.
- Viễn Chủy đệ đệ?
Người tập võ tai thính mắt tinh, có thể nghe thấy được những tiếng động nhỏ nhất. Cung Thượng Giác lập tức thu bột Kim Sang, mặc áo bào, mặt không đổi sắc sửa sang lại vạt áo, trở về bộ dáng đoan nghiêm tuấn mỹ như tượng ngọc lạnh lùng ngồi trên bàn thờ Phật.- Tỉnh rồi sao?
Vẻ mặt của huynh trưởng lạnh nhạt, không hề thấy có chút đau đớn nào, giống như vết thương sâu đến tận xương trên vai không phải là của hắn.
- Thân thể đã tốt hơn chút nào chưa?Ca ca mới chính là kẻ khiến người phiền lòng!
Cung Viễn Chủy âm thầm cắn răng, trong lòng tuôn ra cảm giác chua xót tức giận vô hạn. Sự ngạo kiều do được nuông chiều lật trời vốn dĩ do Cung Thượng Giác nuôi lớn chợt ngóc đầu trở lại, mọc lên như nấm sau mưa.
Bị thương cũng không nói, chẳng lẽ ca ca thật sự là người gỗ sao?! Suốt ngày chỉ biết nói đạo lý. Trước kia chính ca ca nói chắc như đinh đóng cột rằng nếu bị thương phải lên tiếng, cảm thấy đau nhức thì phải khóc...... Nhưng còn chính ca ca thì sao? Đúng là một vỏ sò keo kiệt, sợ mở miệng nhả ra một chữ cũng có thể trở thành châu ngọc mang giá trị liên thành.
- Phòng ngủ của Thượng Giác ca ca......hình như có mùi gì lạ.
Thiếu niên cố ý cau mũi một cái, tức giận nói.
- Có chút khó ngửi.
- Khả năng là...
Cung Thượng Giác hơi giật mình, dường như không nghĩ ra được lý do gì dễ nghe một chút để che giấu. Vì thế hắn nhíu mày do dự nhấc chén trà.
- Là mùi trà?
- Cái gì cơ?
Thiếu niên ngước mắt lên với vẻ mặt khó tin. Y cười nhẹ một tiếng, nhưng nụ cười kia lại lạnh lẽo tận xương, tựa như đang hung tợn nhai nát thứ gì trong miệng.
- A, trà của Giác cung thật đúng là khác biệt, ngập mùi thuốc trị thương.
- Là dược......trà?
- Ngài cũng đừng đổ oan cho ta. Ta không phối ra loại đồ vật khiến người buồn nôn này!
Cung Viễn Chủy cười lạnh, giả bộ trịnh trọng cáo biệt huynh trưởng, hạ quyết tâm không muốn nói chuyện cùng hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] Thao Thiết Chi Tâm.
FanfictionĐệ đệ không còn muốn hắn nữa. Chim nhỏ thuộc về hắn...... Không còn nguyện ý ở lại trong chiếc lồng mà hắn lấy yêu làm danh nghĩa đúc thành nữa. Tác giả: 草莓君🍓