Khắp nơi trong Cựu Trần sơn cốc bốc lên chướng khí cuồn cuộn. Sắc trời trên mái hiên cũng chỉ còn sót lại một mảng màu âm u tựa tro chì.
Mười năm trước.
Vô Phong ồ ạt xâm nhập vào Cung Môn, màu máu đỏ rực cháy mắt thấm vào gạch ngói cung điện. Tiếng đao kiếm xuyên qua xương thịt vang lên không dứt. Cảnh tượng ở Cung Môn lúc bấy giờ thật giống như luyện ngục của nhân gian với núi thây biển máu.
Cung Thượng Giác phụng mệnh của Chấp Nhẫn, sơ tán già trẻ, nữ tử, hài đồng đến mật đạo. Sau đó Cung Thượng Giác lập tức quay trở về y quán, đi tìm hài tử mà hắn đặt ở tận lòng —— Ấu đệ không ở trong mật đạo, hẳn là vẫn còn ở Chủy cung.
Lửa lớn phóng lên tận trời, bốn phía tràn ngập khói bụi đen nhánh.
Hắn vội vàng chạy vào lại gặp được Cung Lãng Giác lén trốn ra khỏi mật đạo.
- A Lãng? Tại sao đệ còn ở nơi này?
Ánh mắt của Cung Thượng Giác u ám tựa như ngọc thạch âm trầm khiến cho người ta vô thức sinh ra sợ hãi.
- Còn không mau đi!
- Đệ không tìm thấy chủy thủ mà ca ca đưa cho đệ, nên đệ......
Cung Lãng Giác còn tuổi nhỏ, hốt hoảng rưng rưng nước mắt không dám nhìn huynh trưởng, chỉ biết yếu ớt cúi đầu.
- Thật xin lỗi, đệ, đệ chỉ là muốn tìm chủy thủ thôi...Ca ca —— Ca ca mau cứu ta ——
Bên tai dường như có tiếng hài đồng suy yếu đang gắng sức kêu cứu ở trong y quán.
Là Viễn Chủy!
- A Lãng ngoan nghe lời, mau đến mật đạo. Trước mắt Cung Môn đang đại loạn, ngươi không được chạy loạn. Nếu không may bị Vô Phong bắt đi sẽ khiến ca ca và mẫu thân đau khổ.
Cung Thượng Giác lo lắng cho Viễn Chủy, nhưng cũng không thể không để ý tới Lãng Giác. Vậy nên hắn đành phải vội vàng ôm đệ đệ ra ngoài, giao phó Kim Phục.
- Nhất định phải chăm sóc tốt cho Lãng công tử.
- Ca ca, huynh không đi cùng đệ sao?
Cung Lãng Giác kéo ống tay áo của huynh trưởng ống không buông, hai tròng mắt ướt nước mang theo cầu xin.
- Đệ sợ lắm.
- Không sợ, có Kim Phục bảo vệ ngươi. Ca ca còn muốn đi tìm một người rất rất quan trọng.
Hắn ôn nhu kéo tay nhỏ non nớt của đệ đệ. Vẻ mặt có chút liều lĩnh, kiên quyết cùng bướng bỉnh.
- Quan trọng đến nhường nào?
Tiểu hài tử chưa từng nhìn thấy ánh mắt kinh người này của huynh trưởng, trong lúc nhất thời có chút giật mình.
- Quan trọng như mạng sống của ca ca.
Yêu thương tựa như tơ nhện giăng kín ở đáy mắt. Trong mắt Cung Thượng Giác là một ý niệm điên cuồng, bất luận có như thế nào, hắn cũng muốn dẫn con mồi nhập lưới lớn.Người ấy —— Nhất định còn quan trọng hơn mạng sống của huynh trưởng.
Cung Lãng Giác không nói thêm điều gì, chỉ xoay người đuổi theo bước chân của Kim Phục.
- Công tử, lửa lớn như thế, ngài chớ nên quay về!
Một thị vệ hộ chủ khác của Giác cung sốt ruột liền chạy đến đây cản người. Hắn vừa dứt câu liền bị Cung Thượng Giác dùng mũi đao nhắm ngay lồng ngực. Vẻ mặt lạnh thấu xương của thiếu niên giống như mây đen chồng chất, chỉ lộ ra một tia ánh sáng kiên quyết.
- Hôm nay kẻ nào ngăn ta, nhất định phải chết.
- Công tử!
Cung Thượng Giác thu đao vào vỏ, khuôn mặt trầm lãnh. Hắn không quay đầu lại, hành một cái lễ.
- Các vị, vất vả rồi.
Nhiệt độ quanh người càng lúc càng thêm cao. Ngọn lửa cuồng loạn liếm trọn nóc nhà, toàn bộ y quán lung lay như sắp đổ sụp, giống như cành lá to lớn của một gốc đại thụ đang dần dần bong ra từng mảng, chỉ chờ có cơ hội sẽ lập tức sụp đổ lên trên mặt đất.
Cung Thượng Giác giống như một con thiêu thân lao mình vào trong đám lửa nhưng lại không nghe được thanh âm ngây thơ mềm mại ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] Thao Thiết Chi Tâm.
FanfictionĐệ đệ không còn muốn hắn nữa. Chim nhỏ thuộc về hắn...... Không còn nguyện ý ở lại trong chiếc lồng mà hắn lấy yêu làm danh nghĩa đúc thành nữa. Tác giả: 草莓君🍓