Thân thể nhỏ bé của hài đồng được huynh trưởng cẩn thận ôm ở trong ngực, vô thanh vô tức tựa như búp bê sứ tinh xảo nhưng lại không có sức sống.
- Viễn Chủy, Viễn Chủy...... Bé ngoan, đừng ngủ mà....Tỉnh lại đi.
Ngữ khí của Cung Thượng Giác ẩn ẩn nỗi bất an, giống như dã thú mất đi con non mà phát ra tiếng rền rĩ đau buồn.
- Đừng ngủ mà.
Dung nhan tái nhợt của hắn bong ra từng mảng bạc tình lạnh thấu xương vốn có, chỉ còn sót lại sự rệu rã lo sợ.
- Viễn Chủy ngoan.
- Bạch Thuật, Thục Địa Hoàng, Cam Thảo, Phục Linh......
Không biết có phải là lời cầu khẩn thành tâm của huynh trưởng có thật sự gọi được linh hồn yếu ớt của người trong ngực trở về hay không, Cung Viễn Chủy mệt mỏi mở đôi mắt đã mất đi tiêu cự ra. Lồng ngực gầy gò tựa như giấy mỏng phập phồng, gian nan thở dốc.
- Thăng Ma, Thược Dược.
Có bọt máu tím đen từ trong miệng của tiểu hài tràn ra, tựa như báo hiệu sức sống của thân thể nhỏ bé này đang dần tàn lụi.
- Là phương thuốc, lấy giấy bút ghi lại!
Liễu Hoán đột nhiên hoàn hồn, cho dù bản thân hắn đang bị uy hiếp nhưng vẫn mang nhân tâm thầy thuốc, đoạt lấy bút lông sói trong người hầu, vội vàng đặt bút.Cung Viễn Chủy quả nhiên là kỳ tài thế gian, y thật sự phối ra được giải dược của cổ Sinh Tức.
Là dùng nửa cái mạng để đổi giải dược.
- Phải nhanh lên..Cung...Cung Lãng Giác...Cung Lãng Giác sắp không chịu nổi nữa rồi, hắn không còn thời gian, phải nhanh lên!
Thanh âm vốn trong trẻo của đệ đệ đột nhiên khàn đặc như xé vải, từng câu nói đứt đoạn giống như đao nhọn, chậm rãi róc thịt róc tim của Cung Thượng Giác.
- Hắn không còn thời gian nữa, không còn...Cùng một lúc, hai bát giải dược đều được uống hết.
Lúc Cung Viễn Chủy sặc ra máu đen ở Chủy cung, Giác cung cũng đồng thời truyền ra tin Cung Lãng Giác bỏ mạng.
Cổ Sinh Tức một khi đã ăn vào thân thể sẽ sinh sôi ra vô số nhánh phụ, đợi đến khi độc lan tràn ra khắp kinh mạch, thần tiên cũng khó cứu.
Cung Viễn Chủy đã sớm biết rằng không kịp. Lúc y bắt mạch cho Cung Lãng Giác, cổ độc đã ăn sâu vào phế phủ, dù có dùng thứ dược gì cũng khó trị, thế nhưng Viễn Chủy vẫn muốn thử một lần.Trên đời có đủ loại kỳ tích, cho dù chỉ là một phần trong vạn phần ..... cũng có thể xảy ra mà.
Đời trước Cung Lãng Giác bỏ mạng, Cung Viễn Chủy không thoát khỏi liên đới cho dù nhiều hay ít. Hôm nay vì hắn mà thử cổ, cũng coi như là không ai còn nợ ai.
- Dù ta lớn hơn Chủy công tử rất nhiều tuổi, nhưng tài nghệ lẫn am hiểu về cổ thuật của công tử bỏ xa ta khá nhiều.
Liễu Hoán ngồi ở trước giường, bắt mạch cho Cung Viễn Chủy. Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh sự xót thương vô hạn, thở dài nói.
- Nhưng công tử thực sự quá nhỏ...
- Thân thể của hài đồng sao có thể chịu đựng được thứ hung cổ lẫn dược tính ác liệt này?
- Bất luận là cổ Sinh Tức hay là giải dược, đối với hắn mà nói, đều là kịch độc.
Cung Viễn Chủy hôn mê ròng rã hơn một tháng. Thuốc của Liễu Hoán cũng ngày ngày rót vào yết hầu, thế nhưng không hề thấy người tỉnh lại.
Cung Thượng Giác giống như dã thú mắc kẹt ở bên bờ vực của cái chết, cả ngày lẫn đêm đều canh giữ trân bảo của hắn, bộ dáng gần như phát cuồng.
- Viễn Chủy, mau tỉnh lại đi...... Đừng rời bỏ ta.
Hắn tự tay lau mặt, tẩy rửa thân mình cho đệ đệ, dùng đầu ngón tay lướt qua hai gò má tuyết mịn rồi đến đôi môi nhạt màu.
- Đệ đừng đi.
- Ở lại đi Viễn Chủy, cầu xin đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] Thao Thiết Chi Tâm.
FanfictionĐệ đệ không còn muốn hắn nữa. Chim nhỏ thuộc về hắn...... Không còn nguyện ý ở lại trong chiếc lồng mà hắn lấy yêu làm danh nghĩa đúc thành nữa. Tác giả: 草莓君🍓